Cảm xúc bây giờ của Ngọc Dao vô cùng phức tạp, nhìn người đàn ông cao ngạo trước mặt bây giờ lại trở nên yếu đuối, không khác gì một kẻ nhu nhược.
Liếc nhìn xuống vết thương của anh, nó ngày càng thấm máu nhiều hơn, làm cô nhướng mày lo lắng " Đi tới bệnh viện mau lên."
" Anh không đi, anh sợ…"
" Sợ?" Ngọc Dao đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh " Anh sợ cái gì?"
" Anh sợ nhìn thấy những đứa nhỏ được nuôi trong l*иg kính, thì lại ghen tị, rất sợ không kiềm chế nổi cảm xúc mà bắt một đứa về."
" Hả?"
Câu nói như sét đánh ngang tai, khiến cô cũng phải ngây người mất vài giây.
" Anh thích trẻ con lắm sao?"
Tử Lâm khẽ gật đầu.
" Vậy tại sao anh lại muốn gϊếŧ con của người ta? Không, là con anh mới đúng."
" Tiểu Dao Dao." Dứt lời gọi tên cô, theo đó là hai đầu gối lập tức quỳ xuống đất, giọng nói trầm xuống, buông ra vài lời yếu ớt " Xin em hãy tin anh… Nó không phải con anh. Việc anh khiến ả ta mất con là anh sai. Anh cũng đến tìm ả và lãnh một dao đâm này để chuộc tội."
" Cái gì? Anh có bị điên không? Để Thảo Nhi đâm để chuộc lại lỗi lầm anh đã gϊếŧ con của cô ta sao? Não anh bị úng nước hả? Nhỡ anh chết thì sao đây hả?"
Ngọc Dao bực tức, nói như hét vào mặt Tử Lâm. Tính khí của cô bây giờ rất nóng, cũng dễ nổi cáu.
Anh chỉ biết im lặng cúi đầu, mà không dám nói gì.
Ngọc Dao tức giận quát lên " Đứng lên."
Anh nhăn mày, nghiến răng chịu đựng cơn đau mà nghe lời, cố gắng đứng dậy. Nhưng vết thương quá đau, hình như nó đã bắt đầu nhiễm trùng, miệng thì chửi anh nhưng trong lòng lại đang rất lo lắng.
Tử Lâm vẫn cứng đầu nhỏ giọng " Anh sẽ không tới bệnh viện đâu."
" Anh muốn chết như vậy sao? Chết rồi hai mẹ con tôi sống thế nào? Anh muốn để của nợ này làm khổ tôi rồi bỏ trốn à?"
Nghe tới câu này, Tử Lâm có chút kinh ngạc, ấp úng muốn hỏi lại cho rõ, xem có phải mình nghe nhầm không?
" Em…Ý em là…"
" Tôi sẽ không bỏ đứa bé. Chỉ là muốn cho anh hiểu cảm giác mất con là như thế nào thôi. Tôi không nghĩ anh lại trở nên tiêu cực như vậy."
" Tiểu Dao Dao." Anh vui mừng gọi lớn tên của cô, lao đến ôm trầm lấy cô không kịp phòng bị.
Chát.
Một tiếng tát vang lên chói tai.
Gương mặt Tử Lâm sưng lên đỏ ửng, in năm nốt ngón tay trên mặt, nhưng lần này không la mắng cô, mà cười cười mãn nguyện.
Ngọc Dao nhìn Tử Lâm lắc đầu thở dài " Đi bệnh viện với tôi."
Anh lập tức vui vẻ gật đầu ngay.
Nhưng chưa bước nổi một bước thì cơ thể yếu ớt của anh như muốn ngã nhào ra phía trước. Cũng may phản xa cô nhanh, đã giúp anh đỡ lại .
Đôi lông mày nhíu lại lo lắng " Đi được không? Tôi gọi người đến giúp anh."
" Không cần. Anh chỉ muốn vợ thôi."
" Vợ sao?" Lòng cô trấn động một cái, gương mặt bỗng đỏ bừng, e thẹn mà chửi anh " Còn gọi vậy nữa, đừng bảo sao tôi nổi giận."
Tử Lâm không dám cãi lại, chỉ biết im lặng mà từng bước đi, khoé miệng vẫn mỉm cười tủm tỉm.
Ngọc Dao ân cần giúp anh xử lý vết thương, mặc vào mấy lớp áo để che đi rằng, anh đang bị thương, rồi dìu anh từ từ ra ngoài.
Đám đàn em nhìn thấy cảnh này khó hiểu mà cũng nhiều truyện, túm vào một nhóm xầm xì.
" Mặt lão đại sao bị sưng vậy chúng mày? Bị vợ tát hay sao? in hẳn năm ngón tay luôn?"
" Còn sao nữa, chắc lão đại lại giở trò đồϊ ҍạϊ , nên mới bị vợ tức giận, cho một cái bạt tai thế kia."
" Bị vợ tát mà không thèm tức giận, ngược lại còn tủm tỉm cười, vui vẻ như một thằng khờ vậy."
" Mày có biết cái gọi là thê nô không? Ổng sớm muộn gì cũng đội vợ lên đầu, giống y hệt cha của ổng cho mà xem. Miệng hỗn thế chứ gặp vợ là nín họng ngay."
Cả đám đang bàn tán xôn xao thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Mặc Tử Lâm liếc nhìn, tất cả bỗng rùng mình một cái, cảm giác như lạnh buốt cả da đầu, tê tái mà vội giải tán hết.
Từ lúc đó, quan hệ của cả hai dần tốt lên. Cô dần quên đi cái chết của em trai. Còn anh coi như cái chết của em trai cô đã đủ thế mạng cho ba anh rồi, nên cũng không nghĩ đến nữa. Anh cưng chiều cô, ngoan ngoãn nghe lời như một con cún.
Mặc dù cô mang thai, tính khí vô cùng thất thường, đanh đá nổi nóng, có khi còn đem anh ra chuốc giận, đến người làm cũng bị luyên lụy, không ai dám lên tiếng, trong lòng chỉ cầu bình an. Nhưng anh vẫn cười, dịu dàng với cô không một lời oán trách.
Một tháng sau.
" Mặc Tử Lâm, anh cút ra kia cho em. Quỳ ở ngoài đấy cho tới khi em hết giận mới thôi."
Mặc Tử Lâm lập tức ra ngoài quỳ xuống, nhưng đám đàn em của anh lại không hiểu, bản thân đã làm sai chuyện gì mà cũng phải quỳ theo.
" Lão đại, tại sao chúng tôi cũng phải quỳ theo?"
Anh bình thản trả lời " Chúng ta là anh em vào sinh ta tử. Có hoạ cùng chịu. Đúng không?"
" Nhưng đó là vợ của lão đại mà?"
Đám đàn em cố thanh minh, nhưng lại bị ánh mắt liếc xéo đầy sắc bén của anh doạ cho sợ, nín họng ngay lập tức.
Thật quá đáng.
Trong lòng đàn em không can tâm, khóc thương cho số phận làm đầy tớ của chính mình " Vậy lúc ổng hưởng, ổng có cho chúng tôi hưởng không? huhu… Sao số khổ thế này."
Một loạt quỳ xuống, xếp hàng trải dài tận ra cổng.
Cuộc sống yên bình không có một chút sóng gió, cho dù bị cô đánh anh cũng không đánh lại. Mặt dày ôm cô mà chịu trận.
" Ngoan! Đừng giận nữa, anh ở đây."
Cho tới một năm sau.
Ngọc Dao hạ sinh một bé trai, mập mạp vô cùng đáng yêu.
Mặc Tử Lâm biến thành một ông bố bỉm sữa, ở nhà chăm con.
" Oe oe oe oe…"
Tiếng khóc của đứa trẻ lại vang lên lúc nửa đêm. Tử Lâm lập tức bật dậy khỏi giấc ngủ, quay qua bế lấy đứa nhỏ mà dỗ dành.
" Cục cưng ngoan, nhìn Daddy này." Rồi làm mặt hài để dỗ đứa nhỏ " Con không được khóc, mami của con mệt rồi, để Daddy chơi với con."
Giọng nói thì thào, khẽ nhỏ như chỉ muốn cho anh và con nghe thấy. Nhìn anh lúc này vẻ ngoài điển trai đã không còn, thay vào là một ông chú ông khác gì 35 tuổi, hai mắt thâm quầng đen như gấu trúc, hốc hác, tiều tụy đến đáng thương.
Bởi từ khi Ngọc Dao sinh con, Tử Lâm thay cô làm mọi thứ, luôn bảo vệ giấc ngủ ngon cho cô, mỗi ngày cô chỉ cần cho đứa nhỏ bú sữa mỗi khi đói, còn lại quấy khóc đều do anh dỗ dành.
Mặc Tử Lâm rất yêu thương hai mẹ con.
Hằng đêm cô cũng hé mở mắt, nhìn anh chăm con như vậy, khoé miệng khẽ mỉm cười. trong lòng được an ủi một chút.
" Tử Lâm, anh thật sự thay đổi rồi."
Nhưng bình yên không bao lâu, thì biến cố lại xảy đến. Người của FBI đã bắt đầu hành động, bọn họ đã có đủ mọi chứng cứ để có thể tống anh và Ông Trình vào tù.
Sau vụ việc tàn sát nhà ông trình, ông ta cũng không có hành động gì. Cho tới một năm nay, FBI chỉ đến nhà của ông ta và muốn bắt ông ta đi, nhưng vì ham vinh hoa mà đã đẩy con gái ra thế tội.
Thảo Nhi âm ức không thể tin, nghẹn ngào " Ba! Con là con gái của ba mà?"
" Tao…Tao không có đứa con gái đi vào con đường tội lỗi như mày."
" Không, ba. Tại sao ba lại đối xử với con như vậy? Ba ơi!!!"
Nhìn cảnh tưởng này được phát sóng trên tivi, Tử Lâm ôm con vẫn có chút khó hiểu " Tại sao bọn họ lại bỏ qua anh?"
" Anh muốn họ đến bắt anh vào tù lắm sao?"
Ngọc Dao dè bỉu.
Anh vội tiếp lời " Không có. Tiểu Dao Dao, anh sẽ không bỏ hai mẹ con em mà vào đấy đâu."
" Ai bảo anh gϊếŧ người làm gì? Nhân quả báo ứng đang chờ anh đấy."
Nghe xong, Tử Lâm có chút hoảng sợ trong lòng, khoé miệng cứ giật giật không thể nói thêm được câu gì.
Bất chợt, ánh mắt Ngọc Dao có chút thay đổi, cô tròn mắt kinh ngạc nhìn lên tivi. Cô nhận ra trong đám người FBI đó, có một người y hệt với em trai đã chết của cô.
Nhưng sao có thể? Hay chỉ là người giống người. Chính mắt cô đã nhìn thấy em trai nằm bất động trong vũng máu cơ mà?
" Không thể nào? Tuyệt đối không thể nào?" Trong lòng Ngọc Dao hoảng loạn, câu hỏi cứ vang lên trong đầu cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người trên tivi.
Lúc này, tại một căn phòng kín.
Một người trung niên ngoài 40 tuổi, khuôn mặt điềm tĩnh từ từ đi vào, đứng trước một cái bàn.
Người đàn ông kia ngồi trên ghế, từ từ xoay người lại, rồi đưa ra một tấm hình.
" Gϊếŧ hắn, diệt cỏ phải diệt tận gốc."
Người đàn ông đang đứng, đi đến gần và cầm lên xem, trên tấm hình không ai khác, chính là Mặc Tử Lâm.
Điền đạm nói " Xong nhiệm vụ này, tôi muốn rút khỏi tổ chức sát thủ. Tôi sẽ đưa vợ con tôi rời khỏi đây."
Tên đàn ông ngồi trên ghế nhoẻn miệng cười khẩy " Được! Chúc ông thành công. Âm Ngạo."
Âm Ngạo không nói gì thêm, gương mặt lạnh lùng đầy sát khí xoay lưng mà rời đi, bỏ tấm hình vào trong túi áo, ánh mắt hệt như một con dao vô hình." Mặc Tử Lâm, hành hạ con gái tôi, lần này tôi nhất định sẽ khiến cậu phải trả giả."
Đây chính là cha của Ngọc Dao - Âm Ngạo, người mà Mặc Tử Lâm muốn tìm kiếm và gϊếŧ chết bấy lâu nay. Trốn suốt một năm, cuối cùng cũng lộ diện, nhưng lần này lại là với thân phận chồng của con gái mình.