Hoắc Huyền lại nhìn sách trên bàn, trong đầu thoáng hiện lên một ý nghĩ không thể tin được.
Hắn ngộp thở, mở cửa "rầm" một cái rồi sải bước ra ngoài.
Chiếc ghế tre trong sân vẫn đang phơi mấy chục loại dược liệu như hoa chuông, vỏ cây dâu tằm, v.v., trong không khí thoang thoảng mùi thơm của thuốc.
Hoắc Huyền cúi thấp người, ánh mắt phức tạp chạm vào dược liệu đã khô một nửa.
Đây là dược liệu thuốc trị bệnh.
Nhiều năm trước, khi còn sống ở phố Châu Phúc, hắn thường xuyên sắc cho Tiết Thế Thanh uống.
Hoắc Huyền đứng dậy, ánh mắt đảo qua từng tấc từng tấc phong cảnh nơi này, nhưng cơ thể lại không ngừng run rẩy.
Siết chặt lòng bàn tay thành nắm đấm, hắn mím môi và thở chậm lại từng chút một.
Đi qua núi thi thể và biển máu nhiều năm như vậy, tâm tình của hắn đánh mất từ lâu.
Đã lâu lắm rồi hắn mới có những cảm xúc phức tạp như vậy, ngạc nhiên, hoài nghi và ... mong đợi mờ nhạt.
Hoắc Huyền nhất thời không phân biệt được, hắn lại đang nằm mơ hay là thật sự...?
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa yếu ớt, ngay sau đó, Hoắc Huyền nghe thấy giọng nói đã thương nhớ nhiều năm trong giấc mơ.
"Hoắc... Hoắc Huyền, huynh có ở đó không?"
Hoắc Huyền sững người tại chỗ.
Có lẽ là bởi vì hắn nửa đêm nằm mơ nhớ lại quá nhiều lần, Giang Ly mọi thứ về Giang Ly, hắn đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Lúc này, giọng nói nhẹ nhàng ngoài cửa vang lên, có lẽ thời gian chờ đợi lâu hơn bình thường: “Hoắc Huyền, huynh có ở đó không?”
Hoắc Huyền bước nhanh ra cửa như vừa tỉnh mộng.
Cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra, tấm gỗ nhanh chóng cắt ngang không khí, nhẹ nhàng vén vạt áo của hắn lên.
Ngoài cửa, tiểu cô nương xinh đẹp giống như hoa hải đường rụt rè nhìn hắn, đôi mắt nai tròn xoe như còn ướt sương, long lanh quyến rũ.
Hoắc Huyền hít một hơi, trái tim như bị dòng máu nóng thiêu đốt, đỏ bừng đau đớn.
Hắn lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt sâu nặng trĩu rơi xuống khuôn mặt tươi tắn lâu ngày của cô.
Lẩm bẩm: "A Ly..."
Giang Ly luôn cảm thấy rằng Hoắc Huyền hôm nay có chút kỳ lạ, nhưng cô không thể hiểu được điều gì rất lạ.
Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt ấy, đôi mắt vẫn là đôi mắt ấy.
Nhưng đôi mắt u ám và lạnh lùng thường ngày lại có chút khác biệt, giống như biển sâu trong đêm, nhìn bình tĩnh nhưng lại âm thầm sóng gió.
Bị Hoắc Huyền quan sát trong chốc lát, tiểu cô nương vội vàng thu hồi suy nghĩ phức tạp sang một bên, đỏ mặt quay đi chỗ khác, mái tóc bồng bềnh trước trán bị gió nhẹ tung bay, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi.
“Muội, muội tới đưa đồ cho huynh.” Giang Ly cắn đầu lưỡi, cố gắng đè nén tim đập, từ trong cạp váy lấy ra một túi tiền thêu hoa văn trúc.
Đó là một chiếc túi đựng tiền bằng lụa màu xanh, trên mặt trước túi vẫn còn sót lại vài sợi tơ nhỏ trên những khóm trúc xanh.
-----------------