Không bao lâu sau, tiếng trống đột nhiên vang lên, lão sư hơn bảy mươi tuổi chậm rãi đi vào phòng học, trên tay cầm thước kẻ cùng quyển sách.
Tiết học hôm nay là về "Xuân Thu", Hoắc Huyền tùy ý lật xem cuốn sách trên tay.
Hắn có thể học thuộc lòng cuốn sách này từ năm 6 tuổi, không riêng gì “Xuân Thu”, mà hắn đã đọc hầu hết các cuốn sách trong thư viện sách gia tộc, và hắn đã thuộc lòng.
Nhưng có bây giờ có nghĩa lý gì?
Nhị thiếu gia Hoắc Huyền ngày xưa, có học thức và tài năng, đã chết từ lâu.
Hoắc Huyền ngày nay chỉ là một bóng ma cô độc sống để trả thù.
Hoắc Huyền cụp mắt xuống, ngón tay chậm rãi lướt qua một câu trên trang giấy
“Nam tử trả thù mười năm chưa muộn”.
Bây giờ Hoắc Huyền trong lòng đang nghĩ đến Tiết Thế Thanh, sau buổi trưa hắn xin phép lão sư về tiệm.
Trở lại phố Châu Phúc, Tào nương được hắn thuê để chăm sóc Tiết Thế Thanh, vừa bước ra khỏi phòng, trên tay là một chiếc bát rỗng.
Thấy Hoắc Huyền tan học, Tào nương vội vàng nói: "Trong bếp cơm còn nóng, A Huyền, mau ăn đi, Tiết đại phu đã ngủ rồi”
Hoắc Huyền gật đầu, hướng đến phòng bếp.
Sau bữa tối, Hoắc Huyền nhìn chăm sóc Tiết Thế Thanh một lúc rồi về phòng.
Hắn xoa đầu rồi ngồi xuống lò để sưởi ấm, mấy ngày nay hắn lại đau đầu, ngày càng nặng.
Hoắc Huyền đã quen với việc chịu đựng đau đớn, nhưng cơn đau lúc này lại đau đến mức khiến hắn khó thở. Nó giống như vô số nhát dao đang đâm vào tâm trí, điên cuồng quay quanh.
Ngay lúc này Hoắc Huyền muốn đứng dậy, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thẳng tắp ngã dưới nền đất.
Từng giờ từng phút trôi qua.
Xuyên qua lớp giấy nhám mỏng, ánh nắng từ từ di chuyển từ chiếc bàn cũ đến chiếc lò sưởi cạnh giường.
Dưới nền đất người thiếu niên nằm bất động đột nhiên khịt mũi, sau đó đột nhiên mở mắt, trong con ngươi phượng dài hẹp hiện lên một tia tàn nhẫn, khí tức xung quanh hắn dữ dội và hung hãn, như thể hắn là một người hoàn toàn khác với hắn nửa giờ trước.
Người thiếu niên nhìn xung quanh, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt.
"Ra ngoài!"
Giọng nói lạnh lùng và nghiêm khắc rơi xuống, căn phòng càng trở nên im lặng.
Gió ấm ngoài cửa sổ lướt qua, mang theo rung động nhè nhẹ. Ngoài ra, không có âm thanh nào khác.
Đôi mắt phượng hẹp dài của Hoắc Huyền càng trở nên dữ tợn.
Trước khi khi ngất, rõ ràng hắn vẫn ở trong cung điện, xung quanh là những kẻ thích khách.
Ai biết rằng hắn sẽ xuất hiện ở đây trong nháy mắt?
Loại ma thuật này là?
Hoắc Huyền đợi hồi lâu, không thấy thích khách xuất hiện, hắn mím môi cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Vừa hạ mắt xuống, liền nhìn thấy trên bàn là cuốn "Xuân thu", hắn đi tới cầm sách lật xem, lông mày nhất thời cau lại.
Đây là chữ viết tay của hắn.
Quyển sách này cũng là của hắn khi còn niên thiếu học ở thư viện phố Châu Phúc, trước khi vào cung hắn đã đem những quyển sách này đốt hết.
Hoắc Huyền đặt sách xuống, ánh mắt đột nhiên tập trung, rơi vào trên cổ tay vải xanh giặt trắng còng.
Hắn là quan đại thần nắm quyền lớn, trong triều tùy tiện hô mưa gọi gió, ngay cả nô tì hầu hạ cũng không ăn mặc thô kệch như vậy.
---------------