Thái Giám Đại Nhân Của Tiểu Thanh Mai

Chương 8: Học viện Chính Đức

Lưu Yến bề ngoài dễ thương xinh đẹp, có phụ thân là một người biết chữ và hiểu biết, còn Trương Oanh Oanh xinh xắn hoạt bát, gia đình lại khá giả, lại là nữ nhi duy nhất của người giàu có nhất nhì phố Châu Phúc, tài sản sau này sẽ để lại cho nàng ta hết.

So sánh với họ, Giang Ly chỉ có lợi thế là nhà bên cạnh Hoắc Huyền.

Do dự một lúc lâu, Giang Ly vẫn quyết định tặng bạc cho Hoắc Huyền.

Mặc dù đúng là bạc không sang trọng dây chuyền ngọc và thỏi mực, nhưng đó chính xác là cái mà Hoắc Huyền sẽ thiếu. Xấu nhất thì cứ nói là cho huynh ấy mượn tạm, đỡ huynh ấy phải ngại ngùng.

Học viện Chính Đức.

Trong trường học rộng lớn có hai mươi cái bàn được sắp xếp ngay ngắn, mấy thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ở phía sau, nhỏ giọng cười nói.

Một thanh niên áo lam hoạt bát nói: "Vừa rồi Hoắc Huyền bị một đám tiểu thư vây quanh, thiếu chút nữa không đi ra được! Ta nhìn mặt mũi hắn khó chịu cơ hồ không nói nên lời."

"Kinh khủng như vậy sao? Những nữ tử kia vậy quanh hắn làm gì vậy?" Một nam sinh lông mày rậm mắt to bên cạnh bắt chuyện.

"Còn có thể làm gì bây giờ? Tự nhiên là muốn gửi chút gì biểu đạt tình cảm!" Thiếu niên áo lam nói: "Tất cả tiểu cô nương ở thành Đông An này, ai mà không thích Hoắc Huyền?"

"Là thích khuôn mặt kia của Hoắc Huyền mà thôi, những tiểu cô nương này quá hời hợt."

Một đám người nói chuyện phiếm không dứt, nửa đùa nửa thật, Giang Linh nghe hồi lâu, càng nghe càng cảm thấy chướng tai gai mắt.

Không phải là vì lúc này tỷ tỷ Giang Ly cũng đi tặng đồ sao.

"Làm sao vậy? Các ngươi đố kị ghen tị sao? Mới sáng sớm đã không ngừng bàn tán." Giang Linh đặt quyển sách trong tay xuống, giễu cợt nói: "Các ngươi lo lắng ư, vì không được các tiểu cô nương mến mộ sao." Hoắc Huyền huynh không những tuấn tú lại học lực tốt, cậu nói thêm "Các ngươi có phải thèm muốn được tiểu cô nương hâm mộ như huynh ấy phải không?"

Những người đó bị Giang Linh nói đỏ mặt, vừa định phản bác lại, liền nhìn thấy ở cuối sân một bóng lưng cao gầy tiến đến.

Mọi người rơi vào im lặng.

Hoắc Huyền chậm rãi đi vào trường học, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng.

Hắn cao, cao hơn nửa cái đầu so với tất cả các thiếu niên. Dáng người mười mấy năm nay vẫn cao thẳng như tùng trúc, có những sĩ tử bằng tuổi hắn nhưng khi hắn đứng ở đó, khí thế áp đảo hơn người khác.

Những thiếu niên vừa rồi còn đang khoe khoang nhìn nhau, bầu không khí nhất thời trở nên khó xử.

Trong học viện, không ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hoắc Huyền.

Mãi cho đến khi Hoắc Huyền bị Sơn trưởng gọi đi, những thiếu niên kia mới dám lén nói sau lưng hắn vài câu, bây giờ hắn đã trở lại, làm sao họ dám lên tiếng.

Hoắc Huyền cũng không nhìn bọn họ, ánh mắt trầm xuống, sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp ngồi xuống trước bàn học, lấy ra một quyển "Xuân Thu Bản" chậm rãi đọc.

Thấy vậy, một số thiếu niên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Giang Linh bĩu môi khinh thường, quay đầu nhìn Hoắc Huyền hỏi: "Hoắc huynh, huynh có gặp A Ly trên đường đến học viện không?"

Đôi mi rũ xuống của Hoắc Huyền bất động trả lời: "Không có."

Giang Linh thở phào nhẹ nhõm.

Tốt lắm, xem ra lời nói hôm qua còn có tác dụng, xem ra tỷ tỷ của hắn không bị sắc đẹp làm cho lóa mắt, còn ngu ngốc chạy đến tìm Hoắc Huyền.

----------------