Giang Ly đành phải quay trở lại tiệm, vừa đi tới cửa liền nghe thấy có người gọi mình: “A Ly.”
Giang Ly ngoảnh mặt lại.
Cô nhìn thấy hai thiếu nữ xinh đẹp đứng dưới gốc mai đang nở rộ, mỉm cười nhìn Giang Ly.
Thiếu nữ mặc váy xếp ly màu xanh tên là Lưu Yến, là nữ nhi của ông chủ hiệu sách Đông Dương, là người gọi tên cô.
Người bên cạnh cô mặc váy xếp ly màu hoa sen là Trương Oanh Oanh, cũng là nữ nhi của phú hộ giàu nhất nhì trên phố Châu Phúc này.
“Hai người làm sao tới nơi này?” Giang Ly hỏi, tiệm sách ở cuối con phố, cách đây cũng mấy dặm.
Trương Oanh Oanh liếc nhìn trái phải, đợi cho đến khi Giang Ly đến gần, sau đó nhỏ giọng nói: "Chúng ta đến đây để tặng đồ cho Hoắc Huyền."
Lúc này Giang Ly mới chú ý tới trên tay hai người đang cầm một vật gì đó.
Trương Oanh Oanh cầm trong tay một chiếc túi tinh xảo, bên trong là một mặt dây chuyền bằng ngọc bích màu trắng trong suốt như pha lê, còn Lưu Yến thì cầm một chiếc hộp gỗ trầm hương, bên trong có một thỏi mực tràn ngập hương mực lặng lẽ nằm trên tấm vải nỉ màu chàm.
Còn Giang Ly với một túi bạc vỡ trong tay: ... Cô quả là thô tục.
Đồ của cả hai vẫn còn ở đây, có nghĩa là Hoắc Huyền đã từ chối nhận.
Giang Ly không thể không hỏi: "Có phải Hoắc Huyền không nhận lễ vật?"
“Đúng vậy, hắn nói không có công, không chịu nhận quà ta và Yên nhi tặng.” Trương Oanh Oanh bĩu cái miệng anh đào nhỏ, bất mãn nói: “Hừm, Hoắc Huyền thật là kiêu ngạo."
"Đây không phải là kiêu ngạo." Lưu Yến nhẹ nhàng nhắc nhở Trương Oanh Oanh, "Đây là phép lịch sự, không có công không nhận quà."
Trương Oanh Oanh đôi co, "Nhưng mà chúng ta yêu mến chàng, tặng quà có gì sai trái, vậy tại sao chàng lại giữ phép lịch sự? Rõ ràng là không thể hiểu nổi!"
Thời Đại Chu văn minh khai sáng, nữ nhân tặng quà cho nam nhân thích là chuyện bình thường, cũng coi như hâm mộ tài năng, nếu như những nam nhân khác sẽ không ngần ngại nhận quà, còn Hoắc Huyền lại từ chối, không muốn ngọc bội cùng nghiên mực tốt, hắn không khó hiểu sao?
Lưu Yến nhẹ nhàng mỉm cười, không tranh cãi với Trương Oanh Oanh.
Phụ thân của Trương Oanh Oanh là thương nhân giàu có nhất trên phố Châu Phúc, nàng được cha nuông chiều từ nhỏ, nhưng hôm nay gặp phải cái gai mềm Hoắc Huyền nên cảm thấy rất tủi thân.
Lưu Yến nhìn Giang Ly đã im lặng không nói gì liền mở lời: "A Ly, ngươi vừa rồi cũng đi tìm Hoắc công tử phải không?"
"À, nhưng huynh ấy đã đến học viện rồi."
"Ngươi dậy muộn như vậy, đương nhiên sẽ không nhìn thấy huynh ấy." Trương Oanh Oanh cười nhéo eo thon của Giang Ly, "Này, A Ly, ngươi cũng tới đây để tặng đồ à? Tặng cái gì vậy?"
Giang Ly lấy ra một túi tiền từ thắt lưng của mình.
Trương Oanh Oanh liếc nhìn nó và cười phá lên: "A Ly, tặng tiền là quá thô tục, Hoắc Huyền là một thư sinh, vì vậy huynh ấy chắc chắn sẽ không nhận tiền, may là ngươi không gặp huynh ấy, nếu không sẽ rất mất mặt”.
Giang Ly trở lại tiệm với khuôn mặt buồn bã.
Phố Châu Phúc có khá nhiều nữ tử thích Hoắc Huyền, một khi Tiết Dao rời đi, ai cũng muốn hái bông hoa trên núi cao này.
Than ôi, không ngoa khi nói rằng xung quanh có những kẻ thù hùng mạnh.
Không nói gì nữa, Giang Ly vò khăn tay trong lòng bàn tay.
--------------