Chẳng lẽ vẫn chưa thể quên được Tiết Dao?
Nhưng Tiết Dao bây giờ là lá ngọc cành vàng, không muốn dây dưa gì với hắn nữa.
Nghĩ đến sự thờ ơ của Hoắc Huyền khi ném cô ra khỏi cửa vừa rồi, Giang Ly tức giận: Hoắc Huyền quá khó hiểu ...
Cô đang nghiêm túc nghĩ về điều đó, nhưng cô không chú ý rằng có một cái đuôi phía sau.
"Giang Ly!"
Giang Ly bị âm thanh làm cho giật mình, và vai cô đột nhiên co lại.
Quay đầu lại, thấy đó là đệ đệ Giang Linh, không khỏi cau mày nói: "Bất kể lớn nhỏ, tỷ đều lớn hơn đệ, sao đệ có thể gọi tỷ bằng tên? Cẩn thận khi đệ trở lại học viện, sẽ bị sư phụ phạt chép sách”.
Giang Linh bĩu môi: “Tỷ sinh sớm hơn đệ một khắc đồng hồ, chúng ta đi ra ngoài, ai sẽ tin tỷ lớn hơn đệ?"
Giang Ly và Giang Linh là một cặp song sinh, hai tỷ đệ lần lượt bước ra, cách nhau mười lăm phút.
“Mười lăm phút trước cũng là đệ đệ.” Giang Ly phồng má, “Sau này gọi thẳng tên tỷ, tỷ sẽ cho đệ một trận”.
“Được, được, tỷ.” Giang Linh lười tranh cãi với cô, quay đầu nhìn về phía con hẻm mà Giang Ly vừa đi ra, nheo mắt nhìn cô: “Vừa rồi tỷ đi đâu vậy? Tìm Hoắc Huyền à? Hôm nay không có tới học viện, tỷ lén lút đi gặp huynh ấy sao?"
Khuôn mặt Giang Ly lập tức đỏ bừng: "Không phải. . . Không phải, tỷ đi đưa bánh khoai mỡ cho Tiết phụ."
Giang Linh đã ở bên Giang Ly từ khi cô còn trong bụng mẹ, làm sao có thể không biết tâm tình tỷ ruột mình? Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của cô, cậu biết đã đoán đúng.
"Tỷ, Hoắc Huyền... mùa thu sẽ tham gia kỳ thi Hội, theo như đệ biết, Hoắc Huyền rất có thiên phú, học lực cũng rất giỏi, đậu kì thi Hội, thì huynh ấy sẽ rời khỏi đây để lên kinh dự thi, người như huynh ấy nếu đến kinh sẽ không quay trở lại đây nữa, tỷ đừng lãng phí tâm tư vào huynh ấy”.
Giang Ly có chút sững sờ trong chốc lát.
Không phải cô không biết Hoắc Huyền học lực tốt, cũng không phải cô không biết Hoắc Huyền sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi thành Đồng An này.
Nhưng nếu cô không thử, cô sợ răng tương lai cô sẽ hối hận.
Cô thích hắn sáu năm, sau này cô có thể yêu một người thuần khiết và kiên trì như vậy bao nhiêu năm?
Rốt cuộc, chỉ có một Hoắc Huyền trên thế giới này.
Giang Ly im lặng suốt đường đi, thấy cô không nói gì, Giang Linh cũng không muốn tiếp tục nói về điều này.
Sau khi Giang Ly về phòng, cô nhớ lại những gì Giang Linh đã nói.
Nếu Hoắc Huyền muốn đến Kinh để đón kỳ thi vào năm sau, huynh ấy có thể thậm chí không có tiền để tiêu, kể từ khi Tiết phụ bị thương vào năm ngoái, huynh ấy đã tiêu tốn rất nhiều tiền cho việc chữa trị, gia đình chắc chắn không còn tiền nữa.
Hoắc Huyện hiện tại phải lo hiệu thuốc, rồi phải chuẩn bị cho kỳ thi Hội mùa thu, chăm sóc Tiết phụ ôm yếu, gánh nặng chồng chất trên vai.
Nghĩ tới đây, Giang Ly vội vàng xuống giường, lấy ra một cái hộp vuông giấu dưới gầm giường.
Trong đó là của hồi môn mà cô dành dụm hai năm qua, Giang Ly lấy ra toàn bộ số bạc bỏ vào túi vải.
Cầm túi vải trên tay, cô thầm nghĩ, hy vọng ngày mai Hoắc Huyền sẽ không ném cô ra khỏi cửa nữa, thật xấu hổ.
Sáng sớm hôm sau, Giang Ly ăn sáng xong liền vội vã ra khỏi nhà, khi đi đến hiệu thuốc mới biết là sáng nay Hoắc Huyền đi tới học viện.
--------------------