Giang Ly cụp mi, xấu hổ không dám nhìn lén Hoắc Huyền.
Giọng cô nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng Giang Ly nghĩ rằng dù sao hắn cũng là chồng nuôi của Tiết Dao, và phải cảm thấy khó chịu khi bị Tiết Dao "bỏ rơi" trước mặt nhiều người như vậy.
"Hoắc Huyền."
"Chuyện gì."
“Đừng buồn, Tiết Dao không cần huynh, muội cần huynh.” Giang Ly nắm chặt một viên dược liệu, thanh âm cố ý hạ thấp, giọng có chút khẩn trương.
Hoắc Huyền: "..."
Thấy Hoắc Huyền không nói chuyện, Giang Ly còn tưởng rằng hắn không thích mình.
Vì vậy, cô cắn môi, đau lòng nói thêm: “Ngoại trừ muội, Từ cô nương ở tiệm rèn, Trương Đại Nương bán đậu hủ, Lâm tiểu thư ở bán hoa quả và Lục muội ở tiệm sách đầu ngõ, họ đều rất thích huynh." Trương Đại nương còn nói, nếu huynh đồng ý làm chồng nuôi thì sẽ xây cho huynh một ngôi nhà.
Hoắc Huyền: "..."
"Ngoại trừ những thiếu nữ trên phố Châu Phúc, còn những nữ tử trên phố Nam Nguyễn và phố Tư Xuyên cũng rất thích huynh..." Giang Ly nhẹ nhàng nói và đếm ngón tay, như thể tất cả thiếu nữ trong thành này đều thích Hoắc Huyền.
“Dừng tay.” Hoắc Huyền đứng dậy, lãnh đạm nhìn chằm chằm Giang Ly một hồi lâu, khẽ nhếch môi mỏng: “Ai nói huynh muốn làm chồng nuôi?”
Giang Ly: "...nhưng huynh đã từng là chồng nuôi của Tiết Dao."
Không lâu sau, Giang Ly được Hoắc Huyền "mời" ra khỏi hiệu thuốc.
Chàng trai đứng dưới ánh xuân rực rỡ nhìn cô lạnh lùng hơn cả đống băng của hồ Khai Dương. Sau đó liền thấy ngón tay mảnh khảnh của hắn đặt ở mép cửa, "cạch" một tiếng, đem khuôn mặt ủy khuất của Giang Ly ném ra ngoài cửa.
Ngay khi Hoắc Huyền đóng cửa lại, hắn nghe thấy tiếng Tiết Thế Thanh ho từ trong nhà, hắn khẽ nhíu mày, bước nhanh vào phòng.
Tiết Thế Thanh ho đến đỏ cả mặt, Hoắc Huyền tiến lên vỗ lưng ông, sau khi hồi phục lại đỡ ông ngồi dậy, rót cho một tách trà nóng.
Trà ấm làm dịu cơn đau ở ngực và phổi, Tiết Thế Thanh vỗ vào mu bàn tay của Hoắc Huyền, khàn giọng nói: "A Huyền, ta không sao, con đừng lo lắng."
Hoắc Huyền nắm lấy bàn tay xương xẩu của Tiết Thế Thanh giọng ấm áp nói: "Sơn trưởng đã đi Trung Châu, qua mấy ngày sẽ tìm được Phương thần y, Tiết bá, bệnh của bá sẽ nhanh khỏi."
Y thuật của Phương thần y siêu phàm đến mức ngay cả các thái y của hoàng cung cũng phải bái phục.
Chỉ là vị đại phu này tung tích thất thường, quanh năm rồng rắn đi chơi không thấy điểm cuối, muốn tìm được người cũng không dễ dàng.
Tiết Thế Thanh trong lòng thở dài, tuy rằng y thuật của ông tầm thường, nhưng ông cũng biết thời gian của mình không còn xa.
Khi gần đến sinh nhật lần thứ sáu mươi, ông đã coi thường sự sống và cái chết. Nhưng ông không muốn Hoắc Huyền lo lắng, đứa nhỏ này thoạt nhìn có vẻ khó gần, nhưng thật ra là trong lòng tràn đầy tình cảm.
“Được, được, Ta sẽ cố gắng chờ đợi Phương thần y tới.” Tiết Thế Thanh đột nhiên nở nụ cười: “Mấy tháng nữa con sẽ phải tham gia kỳ thi, cho nên phải chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi đi, đừng lo lắng về bệnh tình của ta, ta sẽ chờ Phương thần y tới."
Hoắc Huyền ánh mắt khẽ động, từ từ gật đầu.
Giang Ly chán nản bước ra khỏi con hẻm, tự hỏi tại sao Hoắc Huyền có vẻ không vui chút nào khi biết rằng có rất nhiều người muốn huynh ấy làm chồng nuôi?
----------------