Hoắc Huyền hôn mê ba tháng.
Trong ba tháng này, Giang Ly bất lực nhìn hắn từ một "quái vật xấu xí" biến thành một miếng ngọc hoàn mỹ hiếm có trên đời.
Kể từ đó, cô bé Giang Ly chín tuổi đã thầm yêu một chàng trai trẻ tên là Hoặc Huyền.
Khi đó, Giang Ly vẫn đang nghĩ đến việc chơi với hắn khi hắn tỉnh dậy.
Ai ngờ, ngày thứ hai sau khi Hoắc Huyền tỉnh lại, Tiết Dao nói với Giang Ly một cách hả hê: "Hoắc Huyền đã đồng ý làm chồng nuôi của ta, sau này cô nên tránh xa chàng ấy ra!"
Lời nói của Tiết Dao giống như một tia sét từ màu xanh.
Đây là lần đầu tiên trong đời Giang Ly yêu một người và tình yêu mới nảy nở đã bị dẫm đạp không thương tiếc
Gió mùa xuân vẫn còn se lạnh, nhưng so với vẻ mặt của Hoắc Huyền thì càng cảm thấy lạnh hơn..
Nhưng sự lạnh lùng không để ai vào mắt của Hoắc Huyền lại không thể làm Giang Ly đông lạnh chút nào, cô gái trước mắt đang cười, nụ cười tươi như hoa, lúm đồng tiền ở khóe miệng còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời sau lưng. .
"Mẹ muội làm bánh dâu tây và bánh khoai mỡ, và nhờ muội gửi một ít cho Tiết phụ."
Hoắc Huyền nghe vậy nghiêng người, để Giang Ly đi vào, "Tiết phụ vừa mới tỉnh."
Tiết Thế Thanh đã nghỉ ngơi sau bữa trưa và chỉ mới thức dậy nửa giờ trước, vì vậy ông không biết rằng Tiết Dao đã ở đây.
Giang Ly đoán rằng Hoặc Huyền chắc chắn sẽ không nói chuyện này, vì vậy cô cũng không đề cập đến nó, và chỉ nói về những giai thoại mà cô đã nghe được trong quán rượu, điều này khiến Tiết Thế Thanh tinh thần càng phấn chấn hơn.
"A Ly, khi nào rảnh rỗi cũng A Linh đến đây cùng bá bá trò chuyện, căn phòng này đột nhiên trở nên vắng vẻ." Tiết phụ đã già, bệnh tật dai dẳng, sợ rằng ngôi nhà ít người này càng hoang vắng hơn, khi Hoắc Huyên cũng là một người ít nói.
Giang Ly cười nói: "Được, Tiết bá bá, sau này tiểu nữ sẽ thường xuyên tới nơi này, ngươi đừng cảm thấy con phiền phức."
Sau khi ra khỏi phòng của Tiết phụ, Giang Ly thấy Hoắc Huyền trong sân.
Người thanh niên ngồi xổm dưới đất phơi dược liệu, dưới chân hắn có một cái rổ tre, bên trong chất đầy dược liệu còn ướt một nửa.
Giang Ly ngồi xổm xuống bên cạnh Hoắc Huyền, cùng chàng bỏ dược liệu vào sọt tre.
Hoắc Huyền liếc cô một cái, không nói gì.
Giang Ly nhìn Hoắc Huyền một cách cẩn thận.
Trước đây hai người không tiếp xúc nhiều, phần lớn thời gian chỉ có thể nhìn thấy chàng khi mẹ cô sai cô đi đưa đồ ăn cho Tiết phụ.
Đây là lần đầu tiên họ làm việc cùng nhau.
Giang Ly nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi cong lên, sau này Hoắc Huyền rất nhanh sẽ quen cô.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Giang Ly, tay của Hoắc Huyền dừng lại, và nhìn sang một bên.
"Trên mặt huynh mọc thảo mộc sao?"
"A, không... không," Giang Ly bị bắt, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, chần chờ nói: "Muội chỉ là muốn nhìn xem huynh có buồn hay không."
"Buồn?"
"Chỉ là ...chỉ là, huynh đừng để bụng về những gì Tiết Dao nói ngày hôm nay." Giang Ly thực sự muốn cắn lưỡi mình, nhưng mỗi khi cô ở trước mặt Hoắc Huyền, cô luôn bối rối một cách kỳ lạ.
Hoắc Huyền vô cảm "ừm" một tiếng.
----------------