Thái Giám Đại Nhân Của Tiểu Thanh Mai

Chương 11: Cảm xúc

Giang Ly đã dành vài giờ để thêu những cây tre này trước khi cô đến đây, chỉ để làm cho chiếc túi trông thanh lịch hơn.

Đáng tiếc kĩ năng thêu thùa không tốt, trúc thêu cong queo, nhìn trúc mà không phải trúc, lá không phải lá, nhìn có chút không đẹp mắt.

Giang Ly xấu hổ cụp mắt xuống.

Một bàn tay thon dài trắng nõn với những đốt ngón tay rõ ràng rất nhanh hiện ra trong tầm mắt hạ xuống, bàn tay đó không cầm lấy túi tiền mà nhẹ nhàng chạm vào một ngón tay của Giang Ly.

Đầu ngón tay hơi chai sạn nhẹ nhàng xoa xoa những lỗ kim dày đặc trên đầu ngón tay cô.

Cử chỉ này thật sự quá thân mật, cho dù Giang Ly đã thích Hoắc Huyền đã lâu, cũng không khỏi cảm thấy bối rồi cùng ngây người.

Cô vô thức rụt tay lại, nhưng Hoắc Huyền không chịu buông ra, cô rõ ràng không cảm thấy hắn dùng lực quá mạnh, nhưng tay cô một chút cũng không cử động được.

"Tay của A Ly bị thương rồi?"

Giang Ly vội vàng liếc hắn một cái, cũng không thu tay lại, chỉ thấp giọng nói: "Là vì thêu cái túi, huynh cũng biết, kĩ thuật thêu của muội chưa được thành tuch."

Vừa dứt lời, thanh niên trước mặt tựa hồ chú ý tới cái ví, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy, cái ví liền rơi vào trong lòng bàn tay.

Hoắc Huyền chậm rãi vuốt ve những ngọn trúc cong queo đó, thấp giọng nói: "Làm sao vậy? Những đám cỏ xanh này đối với ta nhìn rất độc đáo và sinh động."

Giang Ly: "..."

Cỏ xanh...

Cỏ……rõ ràng là trúc cơ mà.

Vào lúc này, Hoắc Huyền cuối cùng cũng nhớ ra rằng năm đó Giang Ly đã đưa cho hắn một túi tiền, nhưng hắn lại nhẫn tâm từ chối.

Khi đó, tất cả những gì hắn muốn là trả thù, và hắn đã nhiều lần làm tổn thương trái tim của thiếu nữ nhỏ mà không biết.

Hoắc Huyền che đi sự mờ mịt trong mắt, lắc lắc chiếc ví trong tay, nói: "Đây là tiền A Ly tiết kiệm sao?"

"Ân, muội để dành." Sợ hắn không nhận, Giang Ly nói thêm: "Yên tâm đi, muội sẽ sớm kiếm lại tiền, Trần phu nhân ở con phố phía đông đặc biệt thích ăn bánh." . "Mỗi lần muội tặng cho phu nhân bánh ngọt, muội có thể nhận được rất nhiều tiền."

Số bạc trong ví ước chừng hơn chục lạng, Trần phu nhân có tiền thưởng cỡ nào thì hai ba năm A Ly cũng không thể dành dụm được nhiều bạc như vậy.

Hoắc Huyền nắm chặt túi tiền trong tay, trong con ngươi đen kịt phản chiếu khuôn mặt của Giang Ly: “A Ly muốn ta nhận tiền sao?”

Giang Ly nhẹ gật đầu: "Huynh cần rất nhiều tiền, Tiết phụ bị bệnh và Tiết Dao lại rời đi. Bây giờ tất cả gánh nặng đều đổ lên người huynh, vì vậy huynh không cần phải khách khí với muội."

"Tiết Dao?"

Hoắc Huyền khẽ nhíu mày, đã lâu không có nghe đến cái tên này.

Lại nói, sở dĩ hắn vô vọng trong kỳ thi làm quan là nhờ công của Tiết Dao, không, phải nói là do Từ Thư Diêu, đại tiểu thư của Trấn Bình Hầu Phủ ban cho.

Nếu không phải nàng ta hại, hắn cũng sẽ không bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ có thể lựa chọn tịnh thân tiến cung.

Nếu không vào cung, có lẽ A Ly đã không chết.

------------------