Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Chương 52

Trong phòng tĩnh lặng, Triệu công công

không

khỏi lên tiếng khẽ gọi: “Hoàng Thượng?”

Tiêu Dặc lúc này mới lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt: “Cho các nàng tiến vào.”

“Dạ.”

Triệu công công xoay người

đi

ra ngoài,

một

lát sau, liền mang theo hai nữ tử

trên

người có bọc áo khoác vào cửa. Hai nữ tử kia cúi đầu

không

dám nâng lên, cử chỉ rụt rè.

Tiêu Dặc nhìn thoáng qua đầu tóc của các nàng, liền dời ánh mắt

đi.

“Nô tỳ bái kiến Hoàng Thượng.” Hai nữ tử quỳ xuống đất hành lễ.

Tiêu Dặc

không

lên tiếng.

Hai nữ tử kia giống như có chút sợ hãi,

một

người trong đó thân mình còn run lên, từ trong lòng ngực rớt xuống

một

quyển sách, phát ra

một

tiếng “Rầm”. Nữ tử vô cùng sợ hãi, mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy cong lưng

đi

nhặt.

Tiêu Dặc bất chợt lên tiếng đánh gãy động tác của nàng: “Đem theo cái gì? Trình lên đây.”

Nữ tử thở phào

nhẹ

nhỏm,

trên

mặt dần dần khôi phục lại huyết sắc, tai của nàng thậm chí cũng đỏ lên.

Nàng cẩn thận nhặt quyển sách

trên

mặt đất lên, hai tay dâng lên.

Triệu công công

đi

qua lấy, xoay người nhấc màn lên

đi

tới bên người Tiêu Dặc, sau đó đem quyển sách đưa tận tay cho Tiêu Dặc.

Tiêu Dặc để quyển sách ở

trên

đùi mở ra, cúi đầu nhìn,

trên

đó có

một

số tranh vẽ nam nữ giao hoan, chính là tị hỏa đồ trong cung thường sử dụng.

Lúc trước, Thái Hậu cũng từng bất động thanh sắc sai người đặt tranh sách như vậy trong cung của

hắn, Tiêu Dặc chỉ mở ra xem

một

cái, liền cảm thấy vô cùng ghê tởm, vì thế động thủ đốt bỏ. Nhưng lần này lại

thật

sự

nghiêm túc cẩn thận

không

e dè mà lật xem tị hỏa đồ.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật trang sách.

Hai gã cung nữ nghe thấy thanh

âm

này, vừa khẩn trương lại vừa ngượng ngùng co rụt bả vai lại.

Tiêu Dặc vẫn chậm chạp

không

có lật xem xong,

hắn

nhìn chằm chằm đủ loại tư thế ở mặt

trên, nhìn kỹ

một

hồi lâu.

Nhưng qua

một

khoảng thời gian, hai cung nữ kia lại

không

còn cảm giác thẹn thùng nữa mà chỉ cảm thấy đầu gối mơ hồ có chút đau, hai chân nhũn ra, hận

không

thể cắm xuống để dựa vào nghỉ ngơi

một

chút……

Rất nhanh, mồ hôi liền trượt theo gương mặt các nàng mà xuống.

Mà Tiêu Dặc vẫn

không

nhanh

không

chậm lật xem.

Trong màn.

Tiêu Dặc dùng chăn che

đi

bộ vị ngày càng có tinh thần,

không

hề có ý mềm xuống kia.

Nhưng

hắn

trước sau sắc mặt vẫn lạnh lẽo, chỉ bất động thanh sắc mà lật xem tranh sách,

không

hề biểu lộ ra nửa điểm nôn nóng khó nhịn.

Rốt cuộc,

hắn

buông tranh sách trong tay xuống, còn hỏi Triệu công công: “Trong cung chỉ có cái này?”

Triệu công công đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó

hắn

lập tức

nói: “Hồi Hoàng Thượng, kính

sự

trai còn chuẩn bị vài quyển sách nữa.” Còn có vơ vét từ trong dân gian tới nữa. Triệu công công thầm nghĩ.

“Lệnh hai người các nàng

đi

cầm qua đây.” Tiêu Dặc

nói.

Triệu công công gật đầu, xoay người hỏi hai cung nữ kia: “Đều nghe thấy chưa?”

Cung nữ thần sắc ngơ ngác,

không

hiểu được đây là cái dạng thao tác gì.

Nhưng các nàng vẫn gật đầu, ngoan ngoãn quấn chặt áo khoác

trên

người,

đi

theo Triệu công công

đi

ra ngoài.

Cung nữ quay trở lại kính

sự

trai lấy tranh sách, thái giám lãnh

sự

ở kính

sự

trai cười cười

ẩn

ý với các nàng, sau đó lại lấy mấy quyển tranh sách đưa cho các nàng.

Hai cung nữ liền đỏ mặt,

một

người ở trong ngực ôm hai quyển, cứ như vậy lại bước vào Hàm Xuân Thất.

Tiêu Dặc đóng sách lại, ném ở dưới gối đầu, sau đó

hắn

lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chờ đến khi hai cung nữ kia lại vào cửa, hai tay trình lên sách tị hỏa đồ mới, Tiêu Dặc lúc này mới mở mắt ra, nhàn nhạt

nói: “Lấy tới đây.”

Triệu công công ngẩn ra,

nói: “Dạ.”

Tiêu Dặc

không

có lật xem nữa.

hắn

đương nhiên hiểu



tình trạng thân thể mình hơn so với bất kỳ kẻ nào,

hắn

đang

trong thời điểm tuổi trẻ khí huyết thịnh vượng, trước đây lại chưa từng có thư giải qua. Nếu

thật

sự

còn cầm sách tị hỏa đồ còn lại lên nhìn, chỉ sợ phản ứng ở hạ thân

sẽ

còn kịch liệt hơn.

Đến lúc đó phiền toái vẫn là

hắn.

Chờ đến khi Triệu công công đem tranh sách đều thu hồi cất kỹ, hai cung nữ kia lúc này lại có chút ngo ngoe rục rịch, các nàng giơ tay đặt ở trước cổ áo, chỉ cần rút dãy lụa bên

trên

đi, áo khoác liền

sẽ

tự động rơi xuống.

Nhưng Tiêu Dặc lúc này chỉ liếc mắt quét qua các nàng

một

cái, hỏi: “trên

người mang theo cái gì?”

Cung nữ ngơ ngác

nói: “Tranh sách……”

“Còn mang theo cái gì?”

Cung nữ ngơ ngẩn ngẩng đầu,

thật

cẩn thận nhìn về phía màn: “…… Nô tỳ, nô tỳ

không

mang theo cái gì hết.”

Triệu công công minh bạch ý của Tiêu Dặc,

hắn

tiến lên

một

bước, hơi hơi cung lưng, từ

trên

nhìn xuống nhìn xuống các nàng, giọng điệu

âm

trầm

nói: “Hai vị cần ta đến động thủ sao?”

một

cung nữ trong đó lập tức bị dọa mất lá gan, nàng run run rẩy rẩy mà từ bên hông cởi xuống

một

hà bao, trình lên cho Triệu công công.

Người bên cạnh thấy nàng cũng

đã

chủ động giao, tức khắc sắc mặt trắng bệch, cũng chỉ có thể bắt chước cởi hà bao xuống.

Triệu công công cầm hai cái túi tiền trong tay

đang

muốn

đi

đưa cho Hoàng Thượng, lại nghe Hoàng Thượng

nói: “Mở ra, nhìn

một

cái.”

Triệu công công liền

không

tiếp tục

đi

nữa,

hắn

nhận lấy kéo từ trong tay

một

tiểu cung nhân, trực tiếp cắt nát hai hà bao kia. Triệu công công cúi đầu nhìn qua, tức khắc sắc mặt liền trở nên khó coi.

hắn

nói: “Hoàng Thượng,

một

cái bên trong đựng nắm hoa khô

đã

huân hương thúc dục.

một

cái đựng…… xuân đan.”

Xuân đan,

nói

tục

một

chút, chính là thuốc tráng dương.

Thuốc này trong cung bị cấm chế, mỗi lần lấy dùng đều có số lượng hạn chế,

đã

vậy còn bị ghi chép vào sổ sách.

Bên trong

một

cái hà bao nho

nhỏ

kia lại có đến năm sáu viên như vậy.

Tiêu Dặc nhàn nhạt

nói: “Nàng nếu tham hơn

một

chút, đựng bên trong đến mười viên, ngày mai trẫm liền bất đắc kỳ tử mà chết.”

Triệu công công nghe vậy, sợ tới mức lập tức quỳ xuống,

nói: “Phi phi phi, Hoàng Thượng hồng phúc tề thiên,

hiện

giờ lại có Dương



nương mang đến phúc vận, làm sao

sẽ…… Làm sao

sẽ……” Triệu công công

nói

hai lần, cũng

không

thể

nói

ra bốn chữ “Chết bất đắc kỳ tử” được.

Mà hai cung nữ

đang

quỳ gối gần đó

đã

sợ hãi.

Hai cung nữ sắc mặt trắng bệch, tay chân các nàng cứng đờ giống như rối gỗ, cứng ngắc dập đầu, mở miệng xin tha: “Nô tỳ

không

biết, nô tỳ cái gì cũng đều

không

hiểu…… Xin Hoàng Thượng tha mạng……”

“Để các nàng ra ngoài quỳ

đi.” Tiêu Dặc nhíu mày

nói.

trên

người hai người này chắc cũng có huân hương, mùi hương vào mũi, làm Tiêu Dặc cảm thấy khó chịu buồn nôn.

Nếu còn để các nàng ở lại đây,

hắn

hẳn là ngủ cũng thể ngủ được.

Triệu công công gật đầu, vội sai người túm các nàng kéo ra ngoài.

Trong phòng chớp mắt lại yên tĩnh trở lại.

Tiêu Dặc đứng dậy

đi

tắm.

Cung nữ bên cạnh hầu hạ, khi nhìn thoáng qua hạ thân của Hoàng Thượng,

không

tự giác mà đỏ mặt.

Chỉ là chuyện kính

sự

trai đưa cung nữ đến khi nãy còn chưa có giải quyết xong, các nàng cho dù có ý tưởng, cũng đều phải đè trở lại vào đáy lòng.

Chờ đến khi tắm gội xong, Tiêu Dặc mới lại lần nữa nằm xuống.

hắn

luôn luôn cảnh giác, ít ngủ, hôm nay sau khi nằm xuống, ngược lại rất nhanh liền ngủ say.

Sau nửa đêm, Tiêu Dặc lại nằm mộng.

Lúc này trong mộng,

hắn

cầm lấy tay Dương

yêu

Nhi, Dương

yêu

Nhi ngồi ngay ngắn ở

trên

đùi

hắn, thân thể căng chặt, giống như vô cùng khẩn trương.

hắn

cúi đầu

một

chút, liền có thể vùi đầu ở bên cổ của nàng.

Nhưng

hắn

không

có cúi đầu,

hắn

cũng chỉ kéo nàng qua, ở

trên

giấy Tuyên Thành viết xuống

một

chữ lại

một

chữ.

một

lúc sau,

trên

giấy

đã

dày đặc “Tiêu Dặc”, “yêu

Nhi”……



một

phần nét mực bị nhòe.

Làm tên dính lại thành

một

chỗ, giống như là từ

một

bút viết ra vậy.

……

Chờ

hắn

tỉnh lại lần nữa,

đã

là sáng sớm ngày thứ hai.

Tiêu Dặc thong thả chớp mắt, mới xác nhận bản thân mình

đã

từ trong mộng tỉnh lại.

hắn

chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn nhìn ngón tay của mình, ngón tay

hắn

mở ra, hơi cong, giống như chỉ cần muốn bắt,

thì

cái gì cũng đều có thể bị

hắn

bắt lấy……

Từ sau khi yến nạp thái qua

đi, bái thϊếp cùng thiệp mời đưa tới Dương trạch lại nhiều lên.

Trong đó liền

không

thiếu Mạnh gia, nhà Quân Định Hầu phủ, chẳng qua tất cả đều viết tên của các phu nhân đương gia. Mà

không

phải danh nghĩa của bọn tiểu bối.

Dương

yêu

Nhi rời giường dùng cơm, ngồi ở trước bàn viết chữ, Lưu ma ma liền ngồi ở nơi đó chậm rãi phân thiệp, đem hữu dụng lấy ra tới, vô dụng

thì

quăng ra ngoài.

Lưu ma ma phân loại bất tri bất giác ước chừng

đã

được

một

canh giờ, Liên Quế liền tới thay thế nàng.

Nàng đứng dậy

đi

tới gần chỗ Dương

yêu

Nhi, thấp giọng hỏi: “cô

nương muốn dùng chút trà bánh sao?” Lời

nói

dứt, Lưu ma ma mới phát

hiện

Dương



nương ngồi ở chỗ đó, lại chính là ngồi yên đấy, ngay cả bút trong tay cũng

đã

hạ xuống.

Lưu ma ma trong lòng lộp bộp

một

chút, vội hỏi: “cô

nương như thế nào lại ngây người? Hay là hôm qua thấy ác mộng?”

Dương

yêu

Nhi do dự gật đầu, chậm rãi

nói: “Nằm mơ, ăn ta.”

Lưu ma ma hơi hơi há hốc mồm: “cô

nương mơ thấy có người ăn ngươi?”

Dương

yêu

Nhi lại gật gật đầu, lại khó có được mà thở dài, trong lúc nhất thời Lưu ma ma trái lại cũng

không

rảnh lo cái khác, nàng chuyển buồn thành vui,

nói: “cô

nương lúc trước ngay cả thở dài cũng đều

không

có,

hiện

giờ ngược lại

đã

học được cái này……”

Dương

yêu

Nhi mờ mịt mà nhìn chằm chằm nàng, cũng

không

biết than thở có gì nghiêm trọng.

Dương

yêu

Nhi

không

cảm giác được.

Nàng cũng

không

biết được, lúc trước nàng đối với thế giới bên ngoài hết thảy đều chậm chạp, tốt hay xấu, đều cũng

không

có biểu đạt.

hiện

giờ có vui vẻ, cũng có lo lắng, lúc này mới thuyết minh cảm giác của nàng đối với thế giới bên ngoài

đang

dần dần trở nên sâu hơn.

trên

mặt Lưu ma ma

hiện

lên nụ cười, nàng

nói: “cô

nương trước dùng trà

một

chút,

một

bên ăn,

một

bên



nương lại cùng lão nô

nói

chuyện,

nói

xem mơ thấy cái gì.”

Dương

yêu

Nhi

đang

muốn gật đầu,

thì

quản gia

đi

tới ngoài cửa, thần sắc sợ hãi

nói: “Dương



nương, ma ma, có





từ trong cung tới,

nói

là tới tặng vài thứ cho



nương.”

Lưu ma ma đứng thẳng dậy,

nói: “Cho nàng lại đây.”

“Dạ.”

không

đến chốc lát,

một

tiểu cung nữ cùng

đi

theo quản gia ra ngoài, mang theo

một

nữ tử

đã

đến tuổi ba mươi vào cửa.

Nàng kia cúi người với Dương

yêu

Nhi

một

cái.

Lưu ma ma nhìn chằm chằm nàng

nói: “Lúc trước như thế nào chưa từng gặp qua ngươi?”

Nàng kia cười

nói: “Ma ma chưa thấy qua ta, ta lại gặp qua ma ma rất nhiều lần. Ta

đang

làm việc ở kính

sự

trai, hôm nay phụng mệnh tiến đến, là để tặng đồ cho



nương.”

nói, hai tay nàng trình lên

một

cái hộp

nhỏ.

Lưu ma ma nhận lấy, ước lượng

một

chút, sau đó mới trình cho Dương

yêu

Nhi.

Dương

yêu

Nhi tò mò nhìn chằm chằm, lại

không

có duỗi tay nhận.

Lưu ma ma liền đem tráp để xuống ở trước mặt nàng.

Dương

yêu

Nhi lúc này mới vươn ngón tay ra, đẩy cái khóa

nhỏ

vẫn chưa khóa lại

đang

khó khăn treo ở bên ngoài ra, cái khóa

nhỏ

kia lạch cạch rớt xuống dưới, Dương

yêu

Nhi mở nắp ra nhìn, liền thấy bên trong đựng thứ giống như sách, còn có hai cái hà bao

nhỏ……

Dương

yêu

Nhi

không

có chạm vào hà bao.

Bởi vì treo bên hông nàng còn đẹp mắt hơn, tất nhiên liền

không

thể hấp dẫn được lực chú ý của nàng.

Nàng chỉ mở quyển sách ra, khẩy ngón tay lật trang……

Trong giây lát, Dương

yêu

Nhi liền hơi trừng lớn mắt.

Tranh

thật

thú vị.

Dương

yêu

Nhi nghĩ, lại dùng đầu ngón tay chọc chọc tranh ở

trên.

Như vậy, nàng trước giờ chưa từng gặp qua.

Lưu ma ma quay đầu nhìn, thấy

âm

tọa liên.

Tức khắc mặt già đỏ lên.

Tác giả

nói

ra suy nghĩ của mình:

Tiểu hoàng đế: xem tranh tổn thương thân thể (? ﹏?)