Khách khứa dự yến tiệc đợi mãi vẫn
không
thấy chủ nhân xuất
hiện, dĩ nhiên liền nóng nảy, nhưng khi mọi người nhìn về phía quan viên Lễ Bộ
đang
ngồi,
thì
đành phải đem chút nóng nảy này đè ép xuống.
một
lúc lâu sau, bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy ba người mặc y phục cung nữ thái giám, vây quanh
một
vị nữ tử trẻ tuổi
đi
đến, nàng dáng người yểu điệu,
trên
người mặc áo vân trúc màu tím nhạt, váy dài rải hoa màu tro, tiếc là có mang mũ sa, làm người khác
không
thể nào nhìn thấy
rõ
khuôn mặt, cũng
không
thể từ đó mà đánh giá bộ dáng của nàng là xấu xí hay là xinh đẹp, có thể đảm đương nổi vị trí quốc mẫu Đại Tấn này hay
không.
Có người nhìn chằm chằm nàng, thầm
nói
một
tiếng: “Nhìn cách ăn mặt, ngược lại có phần giống với vị Lý Tứ
cô
nương kia của Đông Lăng Lý gia kia.”
Lời vừa
nói, bên cạnh liền có người vội giơ tay đâm đâm nàng.
Người này ngẩn ra, mới thoáng nhìn qua Lý Tứ
cô
nương cùng mẫu thân đến
đang
ngồi trong yến tiệc.
Mà mặt Lý Tứ
cô
nương hơi căng chặt, dường như đầu ngón tay
đang
để ở dưới bàn cũng căng thẳng theo.
Nàng chỉ nghe Lý Nguyên
nói: “không
dám? Chẳng qua là do ta bắt chước bừa, noi theo tân hậu
một
phần thôi. Lại sao dám cùng tân hậu so sánh?”
Người nọ nghe lời Lý Nguyên
nói,
không
khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Đây là mặt trời sắp mọc ở hướng Tây à. Lý Nguyên tâm cao khí ngạo, lại còn có thể mở miệng
nói
những lời như vậy…… Đây là cố ý sao? Hay là Lý Nguyên lúc trước
đã
gặp qua tân hậu, cho nên mới
nói
những lời này?
Cuối cùng các nữ quyến trong yến tiệc cũng
không
thể lại tùy tiện khinh thường vị tân hậu này nữa.
Trong chốc lát, bọn họ vây quanh tân hậu mà ngồi xuống.
Nhưng mà vị tân hậu kia từ đầu đến cuối đều
không
có ý muốn mở miệng.
Mọi người càng cảm thấy kinh ngạc.
Nếu
nói
tân hậu này
không
nói
lời nào là bởi vì từ nơi thôn quê tới,thì
khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy tất nhiên bước chân
sẽ
không
ổn định, ngay cả miệng cũng
không
dám mở…… Nhưng người ta bước
đi
ổn định lại vững chắc, hành động cử chỉ đều vô cùng tự nhiên, làm gì có nửa điểm sợ hãi rụt rè nào chứ?
Nhưng nếu cũng
không
phải là do sợ hãi, vậy hẳn là người ta
đã
có thể khống chế được đại cục.
không
phải
nói
là
một
đứa ngốc sao?
Mọi người hốt hoảng nghĩ.
sự
hèn mọn cùng khinh thường dưới đáy lòng trước đây cũng giảm
đi
một
một
chút.
Dương
yêu
Nhi trước đó
đã
ăn no, lúc này
đang
là mơ màng muốn ngủ, những người ngồi đầy trong viện này, mỗi người đều ăn diện lộng lẫy, làm nàng nhìn đến hoa cả mắt, càng
không
có hứng thú với bọn họ. Nàng liền nghiêng người dựa vào bàn, mượn lực như vậy mới
không
vì ngủ gà ngủ gật mà ngã xuống.
Nhưng dừng ở trong mắt mọi người, nàng chẳng qua chỉ tùy ý dựa
một
cái, cũng biến thành tính tình tùy ý
không
nói
nên lời, vô cùng thoát tục.
Vẫn là Lưu ma ma nhìn ra Dương
yêu
Nhi mệt mỏi.
Nàng sớm
đã
nhận được lệnh từ Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng
nói, để Dương
cô
nương
đi
lướt qua là được, ngay cả mặt cũng
không
cần lộ. Bọn họ càng là
không
đem này những phu nhân triều thần vương hầu để vào mắt,
thì
những phụ nhân này mới càng thêm tôn kính Dương
cô
nương.
Bọn họ
không
phải đều khinh thường sao.
Lưu ma ma nâng mí mắt, ghé vào bên người Dương
yêu
Nhi, thấp giọng
nói: “cô
nương nếu như mệt mỏi, chúng ta liền trở về nghỉ ngơi thôi.”
“Bọn họ……”
“Tự nhiên
sẽ
có người thay
cô
nương tiếp đón thôi, ai cũng
không
dám sinh lòng bất mãn.” Lưu ma ma cười
nói.
Dương
yêu
Nhi
thật
sự
mệt mỏi, dư vị của những món vừa ăn trong miệng vẫn còn làm Dương
yêu
Nhi càng cảm thấy buồn ngủ hơn.
Lưu ma ma liền đỡ nàng đứng dậy.
Mọi người thấy động tác này,
không
khỏi đều ngừng đũa, đồng loạt nhìn về phía Dương
yêu
Nhi.
Dương
yêu
Nhi lại
không
sợ bị người ta nhìn.
Có lẽ là do khi còn
nhỏ
đã
nghe quá nhiều người
nói
nàng là đứa ngốc, lúc sau lại vẫn luôn bị nhốt ở trong sân, cảm giác đối với thế giới bên ngoài liền giảm
đi
qua từng năm.
Lúc này, dù cho bọn họ có dùng ánh mắt châm chọc nhìn chằm chằm Dương
yêu
Nhi,
thì
Dương
yêu
Nhi ngay cả mí mắt cũng
không
thèm chớp
một
cái.
Nàng vịn cánh tay Lưu ma ma xoay người rời
đi.
Mọi người nghĩ thầm, nàng mới ngồi bao lâu chứ? Tuy
nói
là nữ tử sắp xuất giá, quả
thật
không
nên tùy tiện ra ngoài, nhưng lúc này, thế nhưng lại lưu loát
không
chừa mặt mũi như vậy…… Được rồi, mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng
đi, qua
một
lúc lâu sau, ngay cả nửa câu nghị luận cũng
không
dám
nói.
Lại thêm
một
lát sau, mới có người cân nhắc
nói
một
câu: “Tân hậu trái lại khác xa so với trong tưởng tượng rất nhiều……”
Đâu chỉ là khác nhau rất nhiều, những người khác thầm nghĩ.
Tân hậu này
thật
sự
thần bí, làm người nhìn
không
thấu, mà càng
không
thể nhìn thấu,
thì
lại càng làm người khác kiêng kị kính sợ……
Dương
yêu
Nhi
đi
rồi,
không
khí trong viện dần dần lại trở về như cũ.
Mọi người lại
một
lần nữa cầm đũa lên.
Mà Dương
yêu
Nhi lúc này
đã
trở lại phía trước hậu viện, nàng chậm rì rì bước vào trong phòng, ló đầu nhìn —— trống rỗng.
Dương
yêu
Nhi: “Là mộng nha.”
Liên Quế cười cười,
nói: “cô
nương, hoàng thượng vừa mới
đi
rồi. Làm sao là mộng được?”
“Lúc trước……”
“Mấy lần trước cũng
không
phải là mộng.” Lưu ma ma tiếp lời
nói.
“A.” Vậy là ai sờ miệng nàng? Dương
yêu
Nhi giơ tay sờ sờ miệng mình. Mềm mại.
hắn
nhất định là coi mặt nàng như cục bột, nhéo rất mềm.
Lưu ma ma đỡ Dương
yêu
Nhi vào nhà nghỉ ngơi, vừa
đi, nàng
một
bên lại lặng lẽ quan sát vẻ mặt của
cô
nương. Chỉ là nhìn tới nhìn lui, Lưu ma ma cũng
không
thể từ trong đó tìm ra được
một
tia mất mát.
Lưu ma ma
âm
thầm thở dài, thầm nghĩ, phải đợi đến khi
cô
nương thông suốt, cũng
không
biết là khi nào……
Nhưng sau đó Lưu ma ma lại thay đổi tâm trạng.
Nàng thầm nghĩ,
cô
nương tính tình tốt, tóm lại cũng
sẽ
không
làm cho Hoàng Thượng ngột ngạt, mà chỉ cho Hoàng Thượng thêm thú vị…… Như vậy cũng đủ rồi.
Lúc này sắc trời chưa muộn, Dương
yêu
Nhi
đã
ăn uống no đủ,
không
buồn
không
lo, chờ đổi y phục, lắng tai nghe thanh
âm
bên ngoài, ôm lấy chăn liền ngủ mất.
Dương
yêu
Nhi rất ít khi nằm mơ.
Nhưng hôm nay trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy chính mình giống như bay lên, nhưng mới bay được trong chốc lát, liền có tay mạnh mẽ đè nàng xuống, bàn tay kia dùng sức rất lớn, mang theo ý ngang ngược bá đạo
không
cho kháng cự.
Lưng nàng cũng bị cấn đau.
Dương
yêu
Nhi mơ hồ cảm thấy mình hình như
đang
nằm ở
trên
một
chiếc giường cứng ngắc……
Bàn tay kia ấn
trên
vai nàng, truyền lại cảm xúc nóng rực, theo sau lại có
một
bàn tay khác ấn
trên
môi nàng, vuốt ve qua lại,
thật
giống như là
đang
chơi với bột mì vậy……
Dương
yêu
Nhi muốn giơ tay bảo vệ miệng.
Nhưng nàng
thật
sự
rất mệt, suy nghĩ lung lay, phiêu phiêu đãng đãng sau đó liền
không
có……
Tiêu Dặc trở lại trong cung,
thì
lại nghỉ ngơi ở Hàm Xuân Thất.
Sau khi
hắn
lật xem mấy xấp tấu chương, lại lấy
một
quyển du ký ra xem, cũng
không
biết nhìn bao lâu,
hắn
ngẩng đầu nhìn bóng đêm bên ngoài, lại hỏi Triệu công công: “Yến nạp thái kết thúc chưa?”
Triệu công công gật đầu
nói: “Vừa rồi có gởi thư tới, vừa mới kết thúc.”
“Bữa tiệc có chuyện gì phát sinh
không?”
“Hồi Hoàng Thượng,
không
có việc gì phát sinh.”
Tiêu Dặc lúc này
không
nóng
không
lạnh
nói: “Quả thực đều là người thông minh.”
hắn
đóng quyển du ký trong tay lại, đứng dậy
nói: “đi
ngủ.”
“Dạ.”
Cung nhân vội vàng tiến đến, hầu hạ Tiêu Dặc tắm gội
đi
ngủ.
Trong phòng có thêm hương, Tiêu Dặc chỉ mặc áo ngủ đơn bạc, bóng đêm thâm thẩm, Tiêu Dặc nhắm mắt lại, trong giây lát liền ngủ mất.
Tiêu Dặc là
một
người có du͙© vọиɠ khống chế rất mạnh, điểm này ở trong mộng cũng có thể thể
hiện.
hắn
nằm mơ,
thì
tất nhiên
sẽ
rành mạch mà mơ.
hắn
sẽ
mắt lạnh nhìn hướng
đi
trong mộng, sau khi tỉnh lại còn có thể tự nhiên mà phân tích bản thân……
Chỉ là hôm nay,
hắn
ở cảnh trong mơ như rơi vào bóng tối, những nơi mà ánh mắt lướt qua, đều là
một
mảng
không
gian mênh mang đen tối……
hắn
giống như
đang
đi
lại trong núi rừng đêm tối
âm
u, quanh mình đều là bóng tối có thể cắn nuốt người.
không
biết
đi
được bao lâu, mới mơ hồ xuất
hiện
hai ngọn nến.
Ánh sáng ngọn nến yếu ớt, gặp gió thổi qua, liền lay động.
Vật gần đó cũng theo đó mà đong đưa.
Tiêu Dặc nhìn chăm chú,
thì
ra là bức màn treo cạnh cửa.
Nơi này
không
phải là trong rừng núi gì.
Mà là ở Hàm Xuân Thất.
Tấm màn lúc này giống như bị
một
bàn tay xốc lên, có người đẩy
một
thiếu nữ tiến vào.
Là Dương
yêu
Nhi.
Cảnh trong mơ dường như trở lại lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hình như lại có chút ít khác biệt.
Bóng tối xung quanh mơ hồ, mặt người khác đều
không
nhìn
rõ
ràng lắm.
Lại chỉ có nàng nghiêng ngả lảo đảo hướng về phía
hắn.
Ánh mắt của nàng mờ mịt, lúc nhìn
hắn, giống như có chút sợ hãi. Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn tiến tới trước mặt
hắn. Nàng bị hung hăng xô đẩy
trên
mặt đất, đầu gối đυ.ng phải mặt đất vang lên
một
tiếng
thật
mạnh.
Tiêu Dặc nhíu mày, nắm lấy cố tay của nàng.
Cổ tay nàng
nhỏ
như vậy, lại trơn bóng, dùng nõn nà tới để hình dung cũng
không
quá trớn.
hắn
nhịn
không
được nhéo
thật
mạnh
một
cái ở cổ tay nàng, nàng lại như
không
thấy đau, cứ như vậy ngơ ngác ngẩng đầu nhìn
hắn, chỉ là khóe mắt lại ngấm nước mắt, có
một
chút đỏ. Gương mặt vốn dĩ có vẻ vô cùng thoát tục,
không
thể khinh nhờn, lại nhiều thêm
một
chút hương vị.
Giống y như lúc trước.
hắn
để nàng ngồi xuống bên cạnh chân mình.
Vì thế nàng vừa bị ngã, liền tới ngồi bên chân
hắn, nàng nắm lấy vạt áo
hắn, cả nửa người đều dựa ở bên cạnh chân
hắn.
Nàng dựa vào
hắn, ngẩng đầu lên, trong mắt cũng chỉ có
một
mình
hắn.
hắn
hơi hơi cúi người, nắm lấy cằm của nàng.
Cằm của nàng cũng mịn màng, giống như cố ý dụ dỗ người khác vuốt ve.
Vì thế
hắn
liền
thật
sự
dùng sức
một
chút, nhìn chính mình dùng lòng bàn tay lưu lại ở
trên
cằm của nàng
một
vệt đỏ
nhỏ.
Nàng vẫn như cũ
không
tránh
không
né, giống như vô cùng ỷ lại vào
hắn.
Vì vậy mà lại
không
giống với lần mới gặp.
Lúc này,
hắn
cong lưng, ôm lấy eo nàng, dùng sức, liền ôm nàng tới trong lòng mình.
Quần áo đơn bạc kề sát, truyền qua độ ấm của nhau.
Ngón tay
hắn
thưởng thức viên trân châu đính
trên
cổ áo của nàng, nàng mờ mịt luống cuống mềm mại ở trong lòng ngực
hắn, cứ như vậy mà tùy ý
hắn
thưởng thức.
Có lẽ do dùng lực
không
cẩn thận, viên trân châu kia từ vạt áo rơi xuống, ục ục mà lăn vào trong bóng đêm.
Cổ áo của nàng hơi mở ra.
hắn
đem nàng ôm vào trong ngực, liền có thể dễ dàng nhìn thấy phần cổ trắng tuyết lại hồng nhạt của nàng, còn có hình dáng xương quai xanh xinh đẹp ……
một
trận lửa nóng
không
kiềm chế được mà “bùm” nhảy vọt lên, lấy tư thế
không
thể đỡ mà quấn lấy
hắn.
Ánh mắt
hắn
vẫn duy trì bình tĩnh như cũ, nhưng ngay sau đó,
hắn
lại đem người ấn ngược xuống dưới thân ở
trên
giường.
trên
giường rộng lớn mềm mại.
Trong phòng có đốt hương, hòa lẫn với hương vị
trên
người nàng, chui vào mũi Tiêu Dặc.
hắn
xé cổ áo của nàng, lộ ra
một
đoạn cánh tay trắng như tuyết.
Du͙© vọиɠ
đã
tích tụ bấy lâu giống như đều tại đây
một
khắc này mà tuôn ra.
hắn
xé rách làn váy của nàng.
hắn
muốn đem nàng nhiễm
một
hương vị khác, hương vị chỉ thuộc về
hắn
……
……
Trong nhà tiếng bước chân cực kỳ
nhẹ
nhàng, nhưng vẫn khiến Tiêu Dặc bừng tỉnh.
Tiêu Dặc liền mở mắt.
Phía sau bức màn trùng điệp, mơ hồ có thể thấy được vài thân ảnh.
Trong mũi
hắn
vẫn còn mùi hương trong mộng kia.
hắn
nhíu mày, cúi đầu nhìn lại. Trong quần dính nhớp.
hắn
lúc trước cố ý tránh né cùng nữ tử hành phòng. Vì vậy, cho nên đến bây giờ vẫn chưa có làm qua, vừa gặp mộng xuân thế nhưng lại phản ứng lớn như vậy, cho dù là có phát tiết ở trong mộng, ngược lại dưới thân càng thêm hưng phấn.
Lúc này chỉ nghe được bên ngoài màn Triệu công công đè thấp giọng
nói,
nói: “Hoàng Thượng……”
“nói.”
“Hoàng Thượng, kính
sự
trai tặng hai cung nữ tới.”
Theo quy củ, trước khi thành viên hoàng thất đại hôn, đều
sẽ
đưa cung nữ
đã
dạy dỗ tốt đến, chỉ dạy chủ tử cách thức.
Mặt mày Tiêu Dặc đột nhiên lạnh xuống,
một
chút sắc dục vừa rồi còn sót lại ngược lại
đã
biến mất sạch
sẽ.