Lưu ma ma ở trong cung tất nhiên
đã
nhìn thấy nhiều, nhưng dù là như vậy, khi nhìn thấy Dương
yêu
Nhi nghiêm túc lật xem tranh
trên
tị hỏa đồ, còn muốn dùng ngón tay chọc chọc vẽ vẽ, Lưu ma ma cũng bất giác mà mặt đỏ. Thần sắc Dương
yêu
Nhi càng thiên chân vô tà
thì
nàng lại càng đỏ mặt.
Lưu ma ma di chuyển ánh mắt, liền dứt khoát mang hai cái hà bao còn dư lại trong tráp, đều lấy ra tới.
“Đổi cho
cô
nương? Hay là cùng đeo lên?” Lưu ma ma hỏi.
Dương
yêu
Nhi
đang
cảm thấy tranh sách trong tay mới lạ, nhìn vô cùng chăm chú, làm sao mà nghe được Lưu ma ma
đang
nói
cái gì. Lưu ma ma bất đắc dĩ cười, đành phải tự duỗi tay tháo túi thêu vốn
đang
treo bên hông Dương
yêu
Nhi xuống. Dương
yêu
Nhi hình như cảm giác được, eo cứ vặn vẹo, né tránh tay của Lưu ma ma. Nàng
một
tay khép tranh sách lại, vội cúi đầu nhìn bên hông.
“không
đổi.” Dương
yêu
Nhi
nói.
nói, nàng còn duỗi tay sờ sờ túi hương còn dư lại bên hông kia.
Nàng còn nhớ mơ hồ, lần trước Hoàng Thượng
đã
cùng nàng
nói
qua,
không
thể để người khác nhìn thấy túi thêu của nàng.
Lưu ma ma liền đem hai cái hà bao kia cầm trong lòng bàn tay,
nói: “Vậy lão nô đổi lại cho
cô
nương.”
nói, Lưu ma ma lại xoay người sờ đến vật cứng bên trong, tròn xoe, giống như là thuốc viên gì đó. Lưu ma ma nhíu mày, suy nghĩ cẩn thận, mở hà bao ra nhìn. Liền thấy bên trong
thật
đúng là đựng thuốc viên.
Sắc mặt Lưu ma ma chợt thay đổi, vội đem thuốc viên bên trong đều đổ ra ngoài.
Nàng nâng thuốc viên đến gần ngửi ngửi,
không
có mùi gì đặc biệt, nhưng nhìn hình dạng lại có vài phần quen mắt.
Nàng buông thuốc viên xuống, lại mở cái hà bao khác, ở bên trong đổ ra
một
nắm hoa khô, mùi hương vô cùng thơm kia, Lưu ma ma ngửi
một
cái liền biết đây là mùi gì.
Sắc mặt nàng chợt trầm xuống.
“Người kia
không
phải là do Hoàng Thượng phái tới.”
Lưu ma ma làm sao còn dám để Dương
yêu
Nhi tiếp tục cầm tranh sách kia nhìn.
Thủ đoạn này ở trong cung rất khó mà phòng bị, dùng dược huân, hay là đem độc trộn lẫn vào trong mực……
thật
sự
có quá nhiều.
Lưu ma ma vội lấy
đi
tị hỏa đồ.
Dương
yêu
Nhi tất nhiên tỏ vẻ có chút
không
nỡ.
Nàng còn chưa có xem đủ đâu.
Lưu ma ma thấy thế,
nói: “Hôm nay cái này
không
tốt, ngày khác
cô
nương lại từ chỗ Hoàng Thượng lấy cái tốt hơn.”
Dương
yêu
Nhi gật gật đầu, xem như tin lời Lưu ma ma
nói.
Lúc
đang
nói
chuyện, Liên Quế đẩy cửa từ bên ngoài
đi
vào. Nàng khom người quỳ gối hành lễ với Dương
yêu
Nhi, sau đó thẳng lưng
nói: “Vừa rồi vị
cô
cô
mang đồ tới kia,
đã
bị ta chế trụ.”
Lưu ma ma đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng rỡ: “Liên Quế
cô
nương quả nhiên lợi hại.”
Liên Quế trái lại cũng
không
kể công, nàng lắc đầu
nói: “Cái này
không
thể coi là lợi hại.”
Lưu ma ma cười
một
cái, ngữ khí ôn hòa, nhưng lời
nói
ra lại làm người cảm thấy lạnh lẽo, nàng
nói: “đi
đi,
hiện
tại mới là lúc xem thử bản lĩnh, nhất định phải từ miệng nàng hỏi ra kết quả.”
Liên Quế gật đầu.
Lưu ma ma để lại tiểu cung nữ ở trong phòng, liền cùng Liên Quế
đi
ra ngoài.
Qua chừng non nửa
một
canh giờ, Lưu ma ma lại trở về, Liên Quế vốn dĩ
đi
theo phía sau nàng, chỉ là
đang
đi
tới
thì
đột nhiên dừng bước.
Lưu ma ma hỏi nàng: “Sao lại
không
đi
nữa?”
Liên Quế ôn nhu cười cười,
nói: “một
thân mùi như vậy, làm sao có thể chạm vào
cô
nương? Vẫn nên là tắm gội đổi
một
thân y phục mới tốt.”
Lưu ma ma cười
nói: “Đúng vậy đúng vậy, vẫn là Liên Quế
cô
nương suy nghĩ chu đáo, nên
đi
đổi
một
thân y phục mới phải.”
Dứt lời, hai người lại cùng nhau
đi
thay y phục, mới lại về đến trước mặt Dương
yêu
Nhi hầu hạ. Dương
yêu
Nhi gần sát vào, cái mũi động động.
Lưu ma ma lập tức khắc khẩn trương lên, hỏi: “cô
nương nghe thấy cái gì sao?”
Dương
yêu
Nhi
nói: “Thơm, mùi thơm.”
Lưu ma ma lúc này mới cười: “Đây là y phục
đã
huân qua đàn hương,
cô
nương nếu như thích, lần tới cũng huân cho
cô
nương.”
Dương
yêu
Nhi gật đầu.
Lưu ma ma cùng Liên Quế liếc nhau, đều
không
hề nhắc đến vị
cô
cô
kia, cũng càng
không
nói
bên trong hà bao kia có cái gì.
Nếu như
đã
gặp qua vẻ đẹp thanh khiết.
thì
làm sao có thể nguyện ý nhìn màu sắc khác làm bẩn nó chứ?
Chuyện xảy ra bên này của Dương trạch,
không
bao lâu liền truyền vào trong cung.
Tiêu Dặc nhắm mắt nghe thuộc hạ bẩm báo xong.
Các cung nhân đều cho rằng Hoàng Thượng sắp phát hỏa, ai biết
hắn
chỉ chậm rãi mở mắt, hỏi: “Đại chinh lễ chuẩn bị sao rồi?”
Triệu công công
nói: “Lễ Bộ
đang
muốn báo lại,
đang
chờ ở bên ngoài.”
“không
cần báo, thúc giục bọn họ mang lễ đến trước hẻm Tĩnh Ninh.
hiện
tại, trẫm muốn
đi
một
chuyến đến Vĩnh An Cung. Thái Hậu tĩnh dưỡng nhiều ngày, trẫm còn chưa có đến thăm, chẳng lẽ để người khác
nói
trẫm bất hiếu?”
Triệu công công vội gật đầu,
đi
xuống phân phó.
Chỉ chốc lát sau, ngự liễn của hoàng đế liền
đi
tới Vĩnh An Cung.
Bên ngoài Vĩnh An Cung vẫn canh gác nghiêm ngặt như cũ.
Cấm quân ngoài cửa thấy thân ảnh của Hoàng Thượng, liền lập tức quỳ xuống đất hành lễ.
Cung nhân của Vĩnh An Cung vẫn là lần đầu nhìn thấy trận thế lớn như vậy, nhìn những binh sĩ đeo đao kiếm đó làm lòng người rụt rè, liên quan đến Hoàng Thượng nhìn qua đều có chút uy thế áp người.
Trong đoạn thời gian này, người của Vĩnh An Cung
không
được tùy ý ra vào, lúc đầu bọn họ còn sinh lòng oán giận, nhưng đến lúc sau, toàn bộ oán giận đều
đã
là bị mài mòn,chỉ còn lại có
sự
sợ hãi thấp thoáng,
một
chút sợ hãi kia chôn sâu dưới đáy lòng từng chút
một
bành trướng ra…… Cho đến giờ khắc này, bọn họ đều vô thức quỳ xuống đất hành lễ.
trên
mặt
đã
không
còn là cung nhân kiêu căng ngạo mạn của Vĩnh An Cung nữa, mà lại mang theo
một
chút hoảng sợ.
Tiêu Dặc cũng
không
thèm nhìn tới bọn họ,
hắn
lập tức
đi
lên bậc thang, bước vào trong điện.
hắn
hỏi cung nhân quỳ gối bên cạnh cửa: “Gần đây Thái Hậu mạnh khỏe
không?”
Biểu tình
trên
mặt cung nhân kia tựa như khóc mà cũng
không
phải khóc, đại khái là bởi vì cảm xúc dao động đến cực đại, liền sinh ra
một
cái biểu tình vặn vẹo quỷ dị, nàng đáp: “Thái Hậu nương nương gần đây…… Rất nhớ Hoàng Thượng.”
nói
là nhớ Hoàng Thượng.
Chi bằng
nói
là mỗi ngày cũng đều mắng Hoàng Thượng.
Chỉ là lời này
không
phải là lời nàng có thể
nói.
Tiêu Dặc cũng hoàn toàn
không
để ý những lời này.
Cung nhân kia nếu
nói
như vậy, vậy chứng tỏ Thái Hậu mấy ngày nay sống quả thực
không
tốt lắm.
hắn
lập tức vào cửa, nhàn nhạt
nói: “Tất cả thất thần làm cái gì? Trẫm nếu như
đã
tới, còn
không
đi
mời Thái Hậu?”
một
phòng cung nhân lúc này mới cả kinh như chim thú chạy tán loạn.
Bọn họ
đi
mời Thái Hậu, nhưng
một
mặt lại sợ hãi cẩn thận ngẩng đầu, đánh giá Hoàng Thượng.
Từ khi tân đế kế vị tới nay, phần lớn cũng chỉ ở Dưỡng Tâm Điện, cũng
không
hề rời khỏi Dưỡng Tâm Điện. Bọn họ cũng
đã
từng có người đến Hàm Xuân Thất Dưỡng Tâm Điện tham kiến
một
lần, trở về còn cảm thấy hoảng hốt ngừng.
không
phải vì
hắn, mà là vì
không
khí bên trong Hàm Xuân Thất kia
không
thông thuận, khiến người cảm thấy chủ nhân bên trong cũng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chết.
Hơn nữa
trên
dưới cả triều Đại Tấn đều biết, tân đế thân thể
không
tốt, thường xuyên bệnh nặng, cho nên mới có quẻ bói của Khâm Thiên Giám……
Nhưng hôm nay
thì
sao?
hiện
tại Hoàng Thượng
đang
đứng ở trong Vĩnh An Cung, thân hình thon dài thẳng tắp, mắt
hắn
như điểm sơn, mày như vẽ, khuôn mặt ngày thường lại trắng bệch. Lộ ra
một
khuôn mặt tái nhợt, mắt ngăm đen, môi đỏ như thế…… Bên trong tuấn mỹ lại
hiện
ra
một
tia
âm
tà
yêu
dị.
Làm người
không
dám nhìn thẳng.
Lúc này cuối cùng cũng có người ra tới.
Là Liên Kiều
cô
nương luôn luôn được trọng dụng ở Vĩnh An Cung.
Liên Kiều
nói: “Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương thân thể
không
khoẻ, sợ là
không
thể đứng dậy.”
Liên Kiều
nói
chuyện, ngược lại còn mạnh dạn nhìn Hoàng Thượng. Trong cung này,Ngoại trừ thị vệ, thái giám, còn có Hổ Bí quân làm người chán ghét bên ngoài cửa cung kia,
thì
chỉ có Việt Vương Tiêu Chính Đình thường xuyên đến đây. Nhưng hôm nay có Hổ Bí quân gác, Việt Vương
đã
lâu
không
vào cửa. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Hoàng Thượng, Liên Kiều
không
khỏi nhìn nhiều thêm hai lần, thậm chí còn vô thức đỏ mặt.
Tiêu Dặc ngay cả nhìn đều
không
nhìn nàng, giọng điệu của
hắn
vẫn thản nhiên như trước,
nói: “Vậy
thì
trẫm
đi
gặp Thái Hậu.”
Dứt lời,
hắn
cất bước
đi
vào trong phòng.
Liên Kiều ngẩn ra, mới nhanh chóng chạy theo, chỉ là sau đó,
thì
lưng nàng cũng
không
nhịn được mà phát lạnh. Bản thân nàng
không
được nhịn mà buồn bực. Tân đế này tuổi so với với nàng còn
nhỏ
hơn, lại là
một
ma ốm, chẳng lẽ chính mình nhìn thấy
hắn, còn cảm thấy sợ hãi sao?
Tiêu Dặc
đi
qua bình phong, bước vào phòng trong.
Người bên trong nghe thấy tiếng bước chân, tức khắc luống cuống tay chân, Thái Hậu dĩ nhiên là
không
có ngủ, nàng
đang
ngồi ở
trên
trường kỷ, nghiêng người dựa vào, tư thái cao ngạo. Chờ khi nhìn thấy Tiêu Dặc tiến vào, nàng cũng
không
vì lời
nói
dối bị chọc thủng mà đỏ mặt.
Nàng chỉ nhíu mày, sau đó trầm mặt xuống,
nói: “Hoàng Thượng hết bệnh rồi?”
Tiêu Dặc
không
trả lời nàng, mà
nói: “Thái Hậu sai người tặng đồ đến hẻm Tĩnh Ninh? Bên ngoài có Hổ Bí quân canh gác, Thái Hậu cũng còn có thể truyền lời ra ngoài……” Tiêu Dặc gật đầu, dùng giọng điệu phán xét
nói: “Quả
thật
là cũng có
một
phần bản lĩnh.”
Thái Hậu cực kỳ chán ghét giọng điệu như vậy của
hắn.
hắn
nếu như tức hộc máu, trong lòng nàng còn cảm thấy sảng khoái
một
chút, cố tình khẩu khí của Tiêu Dặc bình thản, trong lời
nói
càng giống như khinh thường các loại hành vi của nàng.
Bây giờ bị khó chịu lại là chính Thái Hậu.
Nàng
nói: “Như thế nào? Có gì
không
ổn sao? Hoàng Thượng sắp sửa đại hôn. Ai gia thân là mẫu hậu của Hoàng Thượng, tất nhiên phải vì Hoàng Thượng mà suy nghĩ, lệnh cho
trên
dưới kính
sự
trai
không
được chậm trễ.”
Tiêu Dặc
nói: “Thái Hậu thần thông như vậy, nhưng
đã
biết tình trạng
hiện
giờ bên ngoài của Lý gia là gì sao?”
Thái Hậu hồ nghi hỏi: “Lý gia nào?”
“Tất nhiên là Đông Lăng Lý gia.”
Thái Hậu lạnh lùng
nói: “Hoàng Thượng đây là có ý gì?”
Tiêu Dặc đạp tiểu thái giám bên người
một
cái: “Tới,
nói
cho Thái Hậu biết.”
Tiểu thái giám kia mặt lộ vẻ kinh hoàng, quỳ xuống đất, khó khăn
nói
cho Thái hậu nghe, ngay cả tranh chấp của Lý gia cùng Liễu gia cũng
nói,
nói
bên ngoài đều
nói
Lý gia chính là đại gia tộc ra vẻ đạo mạo!
Thái Hậu dĩ nhiên tức giận đến muốn đứt hơi.
Nàng cười lạnh
nói: “thì
đã
sao? Chẳng qua là
một
ít sâu bọ mà thôi, làm sao có thể lay động được đại thụ?”
Tiểu thái giám lại cúi đầu
nói: “hiện
tại……
hiện
tại tứ
cô
nương Lý gia phải gả đến cho Liễu gia.”
Thái Hậu cao giọng ngắt lời
hắn: “không
có khả năng! Liễu gia kia
đã
suy tàn…… Làm sao có thể kết thân với Lý gia?”
Tiêu Dặc
không
nhanh
không
chậm
nói: “Chính là từ lúc bắt đầu, đem Lý gia kéo vào cuộc, cũng
không
phải là Liễu gia. Hai cái phế vật kia của Liễu gia làm sao có thể có bản lĩnh như vậy?”
Thái Hậu nhìn thẳng
hắn, cắn chặt răng
nói: “…… Chẳng lẽ là Hoàng Thượng?”
Tiêu Dặc lại
không
có trả lời câu hỏi của nàng.
hắn
lại
nói: “một
khi Lý gia có
cô
nương đầu tiên gả đến Liễu gia, còn lại, cũng đều
không
có giá trị tốt như trước.”
Sắc mặt Thái Hậu lúc xanh lúc trắng.
Nàng biết, Tiêu Dặc
nói
không
sai.
Ai cũng
sẽ
nói, Lý gia cùng Liễu gia vì đại nghĩa mà liên hôn, nhưng nếu như
thật
sự
gả
đi,
trên
cơ bản cũng liền đoạn tuyệt đường
đi
của các
cô
nương Lý gia còn lại.
Trong nhà có
một
người gả cao,
thì
dư lại tất nhiên đều
sẽ
gả đến chỗ tốt.
Nếu như
cô
nương tốt nhất lại gả thấp, còn dư lại cũng
không
gả được vào nhà cao cửa rộng.
Thái Hậu rất có mặt mũi, đặc biệt là sau khi làm chủ Vĩnh An Cung, mặt mũi của nàng cũng ngày càng lớn hơn.
Để Tiêu Dặc
một
lần liền lột sạch trần trụi như vậy, Thái Hậu gần như cắn răng, nàng yên lặng nhìn Tiêu Dặc,
nói: “Hoàng Thượng long thể suy yếu, lại còn
không
tiếc vì
một
đứa ngốc từ sơn dã nông thôn tới lo lắng lao lực, ngược lại cũng
không
sợ làm tổn hại đến thân thể……”
Tiêu Dặc lại ngắt lời nàng: “không
phải đứa ngốc. Là Hoàng Hậu.”
Sắc mặt
hắn
lạnh băng, ngữ khí
âm
u: “Đó là Hoàng Hậu của trẫm, Hoàng Hậu của Đại Tấn.”
Tác giả
nói
ra suy nghĩ của mình:
Tiểu hoàng đế: Chỉ có trẫm mới có thể gọi nàng là đứa
nhỏ
ngốc.