Tra Công, Nhẹ Chút Đi!

Chương 86: Sóng gió nổi lên (2)

“Chúng tôi không thể cho cô vào, bác sĩ Trương bảo rằng tình trạng cậu ấy rất nghiêm trọng, tốt nhất đừng để bất kỳ ai kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ấy nữa!”

“Chát!”

Tiếng bạt tai vang lên chát chúa, giọng người phụ nữ dường như mất khống chế mà gào lên: “Cút! Tôi cắt ruột chia máu đẻ ra nó thì ông ta tính là thứ gì hả?”

Tiếng gót giày gõ cộp cộp lên sàn nhà càng lúc càng rõ hơn, tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt giận đến mếu mó của mẹ ở phía trước.

“Lâm Ngạn Du, cái thằng trời đánh này, cha mày bị mày hại sống dở chết dở trong tù mà mày còn trơ trơ nằm đây ăn sung mặc sướиɠ là sao hả?”

Tôi chưa kịp ngồi dậy thì một ly nước lạnh đã tạt thẳng vào ngược ướt nhẹp. Tôi mặc kệ nước chảy dài trên mặt, hai tay run rẩy vung lên muốn hỏi thăm tình hình cha tôi nhưng liền bị mẹ giận dữ cắt đứt:

“Mày rốt cuộc là thứ nghiệp chướng gì, tao đã làm gì sai mà phải sinh ra thứ quái vật như mày, nhà họ Lâm nợ mày bao nhiêu mới bị mày hại cho thê thảm đến lần này đến lần khác như vậy hả?”

Mẹ tôi điên tiết gào lên với chất giọng tức tưởi, gương mặt già nua sầu khổ thấy rõ, làm gì còn dáng vẻ của quý bà đẹp nhất Sài Thành nữa.

“Tại sao mày không chết đi, vừa lọt lòng mày đã khiến chúng tao buồn tủi hổ thẹn, mày giống như ma quỷ đến đòi nợ nhà tao. Nếu không có mày cái nhà này sẽ không bao giờ bất hạnh như thế này!”

Tôi bất động nhìn mẹ đang không ngừng chỉ trích tôi bằng vô vàn từ ngữ ác độc, tiếng ú ớ còn nghẹn ngay cổ họng chưa kịp phát ra.

Rất nhiều lần mẹ tôi đều giận dữ quát mắng tôi như thế, đáng lẽ phải quen và chai lì nhưng tôi lại đau xót không thôi.

Tôi nhoài người muốn ngồi lên nhưng vừa cử động thì vết thương giữa ngực đã nhói lên đau điếng, cả người bủn rủn ngã mạnh lên giường, mẹ tôi nhìn thấy cũng không đành lòng, ngực phập phồng cố gắng bình ổn cảm xúc, hồi lâu sau mới kéo ghế ngồi gần đó.

Tôi khó khăn vung tay, hỏi mẹ rằng.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Cha như thế nào rồi mẹ?

Không nhắc thì thôi, nhắc đến thì mẹ tôi không kiềm được mặt ủ mày chau, giọng nói dần dà nghẹn ngào:

“Ông ấy bị tam giam rồi, người nhà không thể gặp, bên trại giam cũng không lọt nổi một chút thông tin gì, bọn chúng đã công khai đối mặt như thế cũng không biết có ép cung hay bỏ đói ông ấy không nữa.”

Nhìn thấy mẹ đau khổ thì tim tôi còn hơn bị đâm xé, môi khô khốc mấp máy ba chữ.

Xin lỗi mẹ.

Nhịn không đành mới liều lĩnh cầm lấy cánh tay mẹ rồi nhè nhẹ lay.

Đừng đau lòng nữa mà mẹ ơi. Con…

Mẹ tôi không ghét bỏ giật tay như những lần trước, ánh mắt loé lên chút hi vọng, vội vã nói với tôi:

“Hay là con nói Khải Đăng giúp nhà chúng ta một lần nữa đi, nếu lần trước không vì con mà xé mặt với nó thì đã nhờ vả được rồi, nó tính tình cao ngạo bị mắng như thế chắc chắn ghim thù, gọi tới đều thông báo khoá máy, ngay cả Ngạn Dương cũng không thể.”

Ngay cả anh hai không thể thì con có thể sao.

So với anh hai, con là thứ gì mà có thể sai khiến được anh ấy đây.

Tôi nhìn mẹ hồi lâu, lòng đăm chiêu suy nghĩ, có khi nào chuyện này đã hết đường cứu vãn rồi không?

Nhà họ Lương sa sút nhưng rễ sâu gốc dày, mối quan hệ với các ban ngành vẫn còn, nếu ông ấy thực sự muốn chó cùng dứt dậu thì cha tôi chắc chắn sẽ phải ngồi tù sao?

Tôi vừa sợ hãi vừa không biết phải mở miệng với anh như thế nào.

“Hiện tại giúp ông ấy tại ngoại, sau đó là trắng án. Như vậy có được không, trả lời mau đi, được không hả?”

Đang lúc đầu tôi vẫn lẫn lộn trong mớ bòng bong thì mẹ tôi liên tiếp hỏi bên tai tôi, giọng điệu dần trở nên mất kiên nhẫn, tôi giật mình chưa kịp đáp lời đã nghe tiếng mẹ chuyển sang giận dữ:

“Mày ăn ngủ với nó như thế mà không thể vì cha mày cầu tình một chút hay sao? Cái thứ khôn nhà dại chợ, đồ sói mắt trắng, thật phí công tao hạ mình nói chuyện với mày mà!”

Mẹ nóng nảy ngồi lên để lại bàn tay tôi trơ trọi giữa không trung, hốc mắt tôi nóng hổi vội vã lắc đầu.

Không có… con không có, chỉ sợ anh ấy không…

“Mày có từng nghĩ ai sinh mày nuôi mày đến ngày này hay không? Bây giờ mày thà nhìn cha mày chết mà không muốn mất lòng với nó hay sao? Đồ bất hiếu, trời không đánh mày thì để tao đánh mày!”

Mẹ tôi bây giờ đã không thể kiểm soát được cảm xúc và hành vi, gương mặt nửa đau nửa giận tiến gần tới, hai tay bắt lấy bả vai tôi rồi lôi mạnh ra ngoài.

“Mày đứng lên, nếu hôm nay mày không cầu xin nó thì tao sẽ chính thức từ mày, cả đời này tao không bao giờ muốn gặp lại mày, đứng lên đi đi!”

Cả người tôi bị rung lắc dữ dội, vết thương còn chưa đóng vảy đã tiếp tục bị xé rách, xương gãy cạ vào thớ thịt đau rát không thôi, l*иg ngực tôi như có muôn ngàn lưỡi dao cắm vào và chọc khoáy, tôi vì đau mà ú ớ la lên.

“Đứng dậy đi, đồ bất hiếu mày muốn nhìn cha mày chết rục xương trong tù, muốn nhìn cái nhà này táng gia bại sản phải không, hôm nay mày còn không lựa lời cầu xin nó thì đừng trách tao!”

Đau quá!

Tôi đau đến hai mắt trợn lớn, gương mặt trắng tái nhìn mẹ tôi như hung thần ác sát kéo tôi khỏi giường.

“Mau đặt em ấy xuống! Bảo vệ đâu kéo bà điên này ra ngoài đi!”