Tra Công, Nhẹ Chút Đi!

Chương 87: Sóng gió nổi lên (3)

Anh và anh hai vừa đi vào đã nhìn thấy cảnh tượng khó coi này.

Anh nói xong cũng lập tức tiến tới, một tay giữ lấy tôi một tay kéo mẹ đẩy mạnh ra ngoài.

Tôi hớt hãi nhìn tới, chỉ sợ mẹ bị anh đẩy ngã ra sàn.

Nhưng anh hai nhanh tay lẹ mắt đã kịp thời đỡ lấy mẹ tôi, mẹ tôi nhìn thấy người tới là anh hai thì cơn giận liền tan, chỉ có thể vừa vịn tay anh vừa thút thít trút xuống tâm can:

“Sao mẹ phải khổ sở như thế này, nếu không có con chắc chắn mẹ không sống nổi đâu.”

“Mẹ đừng lo, chuyện gì cũng có cách giải quyết.” Anh nhẹ nhàng nói rồi giúp mẹ vỗ lưng nhuận khí.

Nhìn thấy tâm trạng mẹ đã không còn hỗn loạn lòng tôi cũng nhẹ nhõm, nhìn thấy anh đặt tôi xuống giường, gương mặt cau có xoay ngược lại mới hốt hoảng vịn lấy tay anh, nhịn đau mà gấp gáp lắc đầu.

Em không sao đâu.

Gương mặt anh vẫn cau có nhưng giọng nó đã cố gắng áp chế cơn nóng giận, anh nói: “Hai người ra ngoài mà chuyện trò, đừng làm phiền đến em ấy tĩnh dưỡng.”

“Ngạn Du em ấy còn chưa khoẻ, mẹ bình tĩnh một chút rồi con chở mẹ về nhà.” Anh hai lo lắng nhìn sang tôi, bất đắc dĩ kéo mẹ tôi ra ngoài.

“A!”

Tôi vội vã ú ớ gọi theo, tay liên tiếp ra hiệu với anh.

Em không sao, anh để mẹ và anh hai ở lại đi, em cũng có chuyện muốn nói.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Dẫu cha mẹ chối bỏ tôi thế nào chăng nữa thì tôi vẫn là con của cha mẹ, nhờ cha mẹ mà tôi mới có được mạng sống hôm nay.

Mẹ tôi vốn dĩ không muốn rời đi, nhìn thấy anh trở nên hoà hoãn cũng chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, anh hai đứng bên cạnh mẹ nhìn tôi hỏi.

Em không sao chứ? Vết khâu đã đỡ hơn chưa?

Tôi cười gượng nhìn anh hai, lắc đầu nói.

Em không sao, vết thương cũng sắp lành rồi.

Anh hai vừa định hỏi thêm thì đã bị mẹ tôi chen ngang.

“Không thấy sao mà hỏi, nó ăn trơn mặc trắng, cơm có người bưng nước có kẻ rót, còn tốt hơn cha con nhiều lắm.”

Tuy có anh bên cạnh mẹ tôi không dám làm xằng bậy nhưng ánh mắt nhìn tôi đầy gai nhọn, lời lẽ cũng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Tôi biết là mẹ đang đau lòng vì cha, chỉ có thể từ xem như cơn gió thổi từ tai này sang tai khác rồi bay hẳn ra ngoài.

Tôi nhìn mẹ với anh hai hồi lâu mới rụt rè vung tay hỏi.

Nếu không thể gặp mặt cha được, vậy chúng ta có thể nhờ luật sư xem lại tình tiết, xem có thể tìm cách giảm án cho cha được hay không?

“Điều này…” Anh hai nhìn sang anh, ngập ngừng hồi lâu mới nói tiếp: “Không phải là chưa nghĩ đến, nhưng vụ việc này rõ ràng liên quan đến cha, với chức vụ viện trưởng cha chắc chắn không thể thoát tội. Chuyện này vốn dĩ không phải trọng án, chỉ cần người nhà nạn nhân đứng ra bãi nại và chấp nhận đền bù giữa toà thì coi như êm xuôi, lần trước tuy họ hung dữ nhưng vẫn còn chấp nhận gặp mặt, lần này không những không gặp mặt, lúc tôi cố chấp tìm đến thì hàng xóm liền bảo họ đã chuyển đi. Tôi thật sự đã nghĩ có lẽ cha tôi đã đắc tội với ai đó rồi.”

Tôi nghe đến đây, miệng đắng như uống phải thuốc bắc, thật muốn tát mạnh lên mặt mình.

Mày nhìn xem, mẹ mày mắng không sai, rõ ràng chính tay mày đẩy cha mày vào chốn tù đày.

Nếu nói đến nhà họ Lương thủ đoạn âm hiểm, chi bằng nói trắng ra, nếu không có sức ép từ nhà họ Cao cũng không khiến ông ta chó cùng dứt dậu thế này.

Chuyện này nhỏ nhưng lớn, bởi vì người ra tay dàn xếp chỉ có thể là cha anh, nhưng để bảo vệ người thừa kế duy nhất của nhà họ Cao, chắc chắn ông ấy không sẵn lòng buông tha cho kẻ hăm he đến tính mạng và tương lai của anh.

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Bởi vậy tôi mới không chắc chắn liệu anh có thể xen vào chuyện này hay không.

Càng nghĩ càng thấy tôi đúng là nghiệp chướng, là sao chổi hại người này đến người khác, tôi cũng giống như mẹ đều ao ước sao tôi không chết khi mới chào đời đi!

Nhìn thấy tôi tức tưởi thở gấp, anh buộc miệng nói ra: “Không phải đều do ông ấy thất trách trong công việc sao, tự làm tự chịu mà thôi.”

Lời lẽ này thành công chọc mẹ tôi nổi điên, bà ta tức tối mắng: “Bàn tay nào mà không ngón ngắn ngón dài, cha cậu chưa từng thất trách sai phạm à? Gia đình tôi đang lúc rối ren, uổng cho Ngạn Dương xem cậu là bạn thân, cậu còn hả hê như nào nữa thì nói hết ra đi!”

“Mẹ à…” Anh hai giữ mẹ tôi ngồi xuống, cũng nhìn sang anh khéo léo phân trần: “Tôi nói vậy cũng không phải đoán mò, án này không nặng nhưng cha tôi không thể tiếp xúc với thân nhân và luật sư, phiên toà phúc thẩm còn bị đẩy sớm hơn thường lệ.”

Anh hai nói tới đây đã không thể khống chế cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng: “Trong tối là vậy, ngoài sáng thì không cách nào áp xuống truyền thông, các bác sĩ chính đều lục tục chuyển sang nơi khác, nếu tiếp tục như vậy bệnh viện chắc chắn sẽ phá sản, tâm huyết bao nhiêu năm của cha tôi đều đổ sông đổ bể. Khải Đăng!”

Anh nghe tiếng nhìn sang, chưa bao giờ tôi thấy anh hai chật vật và khổ sở thế này khi đối diện với anh.

“Bịch!”

Đầu gối anh hai đập mạnh xuống sàn nhà, tiếng động không lớn nhưng thành công khiến tất cả mọi người sững sờ.

“Khải Đăng, tôi biết cậu có thể mà.” Anh hai ngẩng đầu nhìn lên anh, giọng gấp gáp nói: “Tuy tôi không biết người cha tôi đắc tội là ai, nhưng nếu chú ấy chịu ra tay, chắc chắn có thể dàn xếp được mọi chuyện. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng hạ mình bất cứ ai, ngày hôm nay quỳ tại đây, chỉ muốn xin cậu cứu cha tôi một lần này nữa thôi.”