Tra Công, Nhẹ Chút Đi!

Chương 85: Sóng gió nổi lên

Mấy ngày hôm nay, báo chí truyền thông đều đưa tin về vụ trực thăng rơi trên bầu trời Việt Nam, tất cả trang mạng xã hội đều lan truyền các clip ngắn cảnh phi cơ rượt đuổi và mất lái chao đảo trên không trung. Vô số bình luận nhảy liên tiếp chỉ trong một giây.

[( ゚д゚) nếu không nhìn thấy bảng hiệu tiếng Việt tao còn tưởng quay ở nước khác đấy, VN giàu đến thế rồi à?]

[Đó là mấy chế chưa xem clip cận cảnh, bốn chiếc máy bay rượt đuổi nhau như phim hành động lun, sao đám người nhà giàu hay ra dẻ zay, dân thường đua xe còn họ đua máy bay luôn WTF??]

[Đúng là ăn no rửng mỡ! Có tiền không cho người nghèo mà làm mấy chuyện ngu ngục thế à!!]

Bây giờ mọi người đều chỉ biết ba công tử nổi tiếng Sài Gòn có lẽ mới phê pha nên chơi lớn đua nhau lái phi cơ. Khi tai nạn xảy ra, chết hai còn một, cũng coi như người còn lại phúc lớn mạng lớn.

Mà trận xả súng dưới toà nhà có cả lính đánh thuê lẫn lính đặc công đều không thấy một chút tin tức, giống như nó chưa từng xảy ra vậy.

Rõ ràng dưới thế lực nhà họ Cao, vụ xả súng và nguyên nhân cái chết của Khánh Duy và Thái Hoàng đã hoàn toàn bị giấu nhẹm, ngược lại còn cao tay dùng chuyện đua phi cơ để điều hướng đám đông thích hóng hớt mà quên đi chuyện này.

Nhưng diệt cỏ diệt tận gốc, huống hồ hai nhà Lương Nguyễn đều khônh phải thùng rỗng kêu to, một bên có quyền một bên có tiền, nếu không giải quyết cặn kẽ thì chắc chắn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh

Thế nên tuy bề ngoài gió yên sóng lặng nhưng bên trong ba gia tộc lớn lại đánh nhau đến sức đầu mẻ trán.

Chỉ trong vòng một tuần, cổ phiếu tập đoàn bất động sản VIXX bị tụt dốc không phanh, nhà đầu tư liên tục rút vốn, mấy dự án khu đất vàng đều bị đình chỉ vô thời hạn do phía trên đã tìm thấy sai phạm trong đấu thầu.

Nhà họ Lương càng thảm hơn, đường đường là chủ tịch Sài Gòn nhưng bởi vì liên tiếp các bê bối chính trị bị lộ ra, dưới sức ép dư luận cha Thái Hoàng đã nộp đơn từ chức, hiện không được phép xuất cảnh để phối hợp điều tra.

“Ngày trước vừa có công văn ông thuyên chuyển công tác mà sáng nay ông đã nộp đơn xin từ chức. Vì sao ông nộp đơn từ chức một cách chớp nhoáng vậy, liệu có liên quan gì đến những tin đồn bê bối được lan truyền gần đây không?”

Trên màn hình tivi đang hiện lên bản tin báo chí kéo tới phỏng vấn nhà họ Lương, người đàn ông với gương mặt đanh đỏ và ánh mắt cương nghị đang nhìn thẳng vào ống kính trả lời:

“Đã là tin đồn thì đương nhiên không chính xác, tôi vẫn đang phối hợp báo cáo cụ thể các sự vụ gần đây với phía trên và sẽ cho mọi người một thông tin chính xác. Và…” Nói tới đây ánh mắt ông ta quắc lại lộ vẻ hung dữ, giọng cũng gằn xuống nói vào micro.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Những kẻ đứng sau tin đồn này đương nhiên không thoát tội!”

Giọng nói đanh thép xuyên qua màn hình chui thẳng vào tai khiến tôi rơi vào hoảng sợ tột cùng.

Rõ ràng ông ta nói với công chúng nhưng càng giống nói với kẻ đứng sau những vụ việc gần đây nhiều hơn, mà kẻ ấy cũng chính là người đã gϊếŧ chết Lương Thái Hoàng.

Tôi chắc chắn ông biết người đó là ai.

Cơ thể tôi trở nên run rẩy, sợ đến mức mắt sững sờ nhìn tivi dù màn hình đã chuyển sang quảng cáo.

Tôi siết chặt hai tay, thế lực nhà họ Cao đang phất lên như diều gặp gió, căn cơ vững chắc cả trong lẫn ngoài nước, chắc chắn có quan hệ tốt với vô số chính trị gia. Không ai lựa đá mà chọi trứng, vậy mối thù này chỉ có thể hướng đến nhà họ Lâm mà thôi!

Như để chứng minh suy nghĩ tôi là đúng, hai ngày sau tin tức cha tôi dùng vũ lực khống chế nạn nhân bãi nại rầm rộ trên các phương tiện truyền thông.

Bốn gia tộc lâu đời ở Sài Gòn ngã 3 còn 1 càng khiến dư luận oanh tạc, bọn họ đều hiếu kỳ không biết chuyện gì đang xảy ra, tin lá cải được đà đăng tới tấp và quần chúng cũng kéo tới ăn dưa càng nhiều.

Nhưng đối với bê bối chính trị và cổ phiếu chứng khoán vô cùng khó hiểu với phần đông đại chúng, thì vụ án gϊếŧ người chạy tội mới khiến họ phấn khích hơn.

Bọn họ thi nhau mắng chửi cha tôi là bác sĩ vô lương tâm, không những gϊếŧ chết người còn giở thói côn đồ áp chế gia đình nạn nhân.

Mà bị hại lúc trước lại đâm đơn ra toà, cha tôi bị bắt tạm giam, nếu lúc trước còn được liên hệ với nhân thân và luật sư bào chữa thì bây giờ vụ án có tình tiết nặng nên không được gặp gỡ bất kỳ ai.

Hồ sơ có sẵn, phiên toà sơ thẩm cực kỳ nhanh, chỉ 5 ngày nữa là cha tôi phải đứng trước vành móng ngựa nghe chánh án xét xử và công bố bản án cuối cùng.

Tôi luôn muốn chạy ngay về nhà để hỏi thăm tình hình của cha nhưng bởi vì vết thương chưa lành mới phải chết đứng chết ngồi nằm trên giường bệnh. Bỗng tiếng người phụ nữ giận dữ từ hành lang truyền đến:

“Tôi không quan tâm Khải Đăng Khải Điếc là ai hết, khôn hồn thì để cho tôi vào!”