Tiếu Tri Vi là một bao cỏ ngu ngốc, nhiều lắm nàng mới có thể hiểu được ý tứ ở trên mặt chữ, đối với yêu thương, kính trọng gì đó thì nàng có thể giải thích như thế nào chứ? Ở trong mắt của nàng, tu thân dưỡng tính không hề ý nghĩa gì cả, cơm ngon rượu say mới là việc quan trọng nhất.
Tiếu Tri Vi đầu càng ngày càng lớn, làm sao Tạ Ngọc còn muốn khảo hạch trình độ văn hóa của nàng chứ? Hiện giờ làm nha hoàn cũng phải có ngưỡng cửa sao? Nàng giả vờ trầm tư suy nghĩ nhưng đôi mắt lại muốn nhìn bảng chữ mẫu chọc ra thành một lỗ thủng.
Bầu không khí im lặng rất lâu. Nàng vắt hết óc cũng không nghĩ được cách nào để lừa gạt cả.
Chỉ thấy chữ viết trên giấy vận dụng ngòi bút mạnh mẽ, thiết ngọc thông thần. Ngay cả Tiếu Tri Vi là một dân thường cũng có thể nhìn ra công lực của người viết chữ.
Nàng bỗng nhiên linh quang vừa loé lên, suy nghĩ một câu trả lời có vẻ không sai lắm. Tiếu Tri Vi cố gắng khống chế vẻ mặt bề ngoài, cố gắng nở một nụ cười mà nàng cho là từ khi ra đời đến nay chân thành nhất, khen tặng nói: “Công tử, chữ viết này rất tốt.”
Sau đó nàng phát hiện hình như mặt Tạ Ngọc đen hơn thì phải.
Tạ Ngọc không trả lời câu nói của nàng, nhất thời bầu không khí tràn ngập ngưng trọng.
Tiếu Tri Vi xấu hổ đứng nguyên tại chỗ, tay chân cũng không biết nên để ở chỗ nào, kết quả không cầm ổn bảng chữ mẫu trong tay, bảng chữ mẫu cùng với quyển trục “lạch cạch” một tiếng rơi xuống trên mặt đất.
Tiếu Tri Vi nhanh chóng nhặt nó lên từ trên mặt đất, dùng ống tay áo lau bụi đất giấy dính trên mặt giấy, lại cực kỳ cẩn thận nắm ở trong tay. Đôi lông mày nhíu lại, dáng vẻ đáng thương đã gây ra họa.
Dáng vẻ vụng về này của nàng rơi vào trong mắt Tạ Ngọc khiến cho hắn đột nhiên thấy ảo não tại sao mình lại hi vọng dạy dỗ một kẻ đàn gảy tai trâu như thế. Từ trước đến nay Tạ Ngọc nói xong là dừng, cũng không kiên nhẫn mở miệng nói: “Thôi, ngươi trước đi xuống đi.”
“Vậy ta lập tức đi hứng sương cho công tử.”
Tiếu Tri Vi như được đại xá, trước chuồn mất còn nói thêm một câu, “Công tử viết chữ thật đẹp, ta ngưỡng mộ đến mức cũng muốn bài ngài làm vi sư nha.”
Nào biết việc Tiếu Tri Vi vô tình lên tiếng bổ sung hai câu chó săn chỉ là vì giảm bớt một chút sự xấu hổ bản thân nàng không văn hóa. Nhưng dừng ở trong tai Tạ Ngọc lại sinh ra một nghĩa khác.
Nàng muốn hắn dạy nàng viết chữ sao? Mơ mộng đẹp thế. Làm sao hắn có thể có thể hạ thấp bản thân mình để dạy một nha hoàn viết chữ chứ? Huống hồ nha hoàn này còn có mục đích riêng.