Cổ áo nàng cũng bị lệch lộ ra chiếc cổ trắng như tuyết khiến cho Tạ Ngọc liên tưởng đến một loại sứ xương trong suốt.
Tạ Ngọc thức dậy không được tính là quá sớm, tất nhiên Tiếu Tri Vi cũng có nhiều thời gian để trang điểm cho mình rồi mới đến hầu hạ hắn.
Nhưng nàng lại mặc qua loa như thế mà còn có thời gian tô son điểm phấn, mỗi một chi tiết nhìn như lơ đãng nhưng đều như vô tình làm nổi bật lên vẻ điệu đà của thiếu nữ. Rất khó để Tạ Ngọc không nghi ngờ rằng nàng đã cố tình làm điều đó.
Trong lòng hắn cảm thấy chán ghét, ra lệnh cho Tiếu Tri Vi: “Đi lấy bảng chữ mẫu ở trên bàn đọc sách lại đây.”
“Vâng ạ.” Tiếu Tri Vi nhỏ giọng đáp, xoay người đi đến bàn đọc sách. Bình thường sau khi nàng hầu hạ hắn rửa mặt xong, Tạ Ngọc sẽ cho nàng trở về, hôm nay Tạ Ngọc lại có chút khác thường. Trước đây hắn tuyệt đối không cho phép nàng đυ.ng vào kệ sách hoặc bàn đọc sách.
Tạ Ngọc là áo cơm cha mẹ của nàng, Tiếu Tri Vi hận mình không thể làm con giun trong bụng hắn. Nàng thật sự không thể hiểu được ý tứ của Tạ Ngọc, trong lòng thấp thỏm bất an, cho nên bước chân cũng có chút cứng ngắc.
Tạ Ngọc ngồi trên ghế đàn hương, trong tay thưởng thức một tách trà bằng sứ sặc sỡ. Nhìn từ phía sau, tư thái đi đường của nàng cũng hơi hiện ra dáng vẻ giả tạo. Bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, vòng eo thon thả, Tạ Ngọc nhíu mày nhìn đi chỗ khác, cố ý không để ý đến cặp mông đang uốn éo của nàng.
Tiếu Tri Vi cầm cẩn thận bảng chữ mẫu trong lòng bàn tay, nàng đang muốn trình lên Tạ Ngọc thì lại nghe thấy hắn nói: “Ngươi đọc đoạn mở đầu kia đi.”
Lúc này Tiếu Tri Vi mới cẩn thận nhìn bảng chữ mẫu trong tay. Trang giấy được liên kết với nhau bằng các sợi chỉ nhỏ thắt nút, vừa nhìn đã biết là giấy đắt tiền. Nét mực đặc nhưng không đọng nước, trên giấy tràn đầy mùi thơm vừa ngửi cũng biết là loại mực tốt.
May nội dung bảng chữ mẫu này cũng không tối nghĩa, Tiếu Tri Vi nghe lời đọc lên: “Người phải tự biết yêu thương bản thân, sau đó sẽ có người yêu thương mình; người phải biết tự kính trọng bản thân thì mới có người kính trọng mình.”
Giọng nói của nàng êm dịu và du dương không thích hợp đọc những văn chương trang trọng, mà thích hợp hát xướng khúc. Tạ Ngọc vốn định mượn những lời này gõ nàng một chút, hy vọng nàng tự tôn tự ái, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Nhưng khi Tiếu Tri Vi dùng chính giọng nói của nàng đọc lên thì Tạ Ngọc nghe xong còn thấy bực bội hơn.
Tạ Ngọc mím môi không nói gì, trong lúc Tiếu Tri Vi nghi hoặc nhìn về phía hắn lúc này hắn mới nói: “Ngươi giải thích về câu này như thế nào?”
Câu hỏi này của Tạ Ngọc thật sự là khiến cho nàng khó xử.