Các Nam Nhân Của Cá Muối Lên Sàn

Chương 17: tráo đổi nước

Sắc mặt Tạ Ngọc lạnh lùng nhìn nàng giống như một con ngựa nhỏ vội vàng chạy ra khỏi phòng, eo mông vặn vẹo không thể nhìn. Nàng đi một đôi giày lụa cũ màu hồng phấn, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, để lộ ra đôi bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu của nàng.

Khó trách giọng điệu thô bỉ của những nữ nhân không tuân thủ bổn phận kia toàn bị mắng là “đồ đĩ”.

Tạ Ngọc hơi mỉm cười, cầm lấy quá bảng chữ mẫu kia. Mới vừa rồi nàng khẩn trương nên nắm chặt lấy nó khiến cho nó bị nhăn lại. Tạ Ngọc dùng đốt ngón tay vuốt phẳng chỗ bị nhăn do nàng nắm chặt ra, đầu ngón tay lại chạm được một chút ấm áp.

Là nhiệt độ cơ thể đầu ngón tay của nàng còn lưu lại.

Tạ Ngọc rút ngón tay lại, lập tức không có tâm trạng thu dọn nữa, hắn tùy ý đặt bảng chữ mẫu này qua một bên, mặc kệ nó cuộn tròn trong góc đó.

Sau khi Tiếu Tri Vi ra khỏi cửa thì chạy về phòng của mình lấy bình lưu li để đựng sương, sau đó lại vội vàng đi đến núi giả trong hoa viên.

Nước trong buổi sáng sớm thuần âm, nghe nói thanh lộ là sản vật hợp thành từ linh khí của thiên địa, cho nên dùng để pha nước trà ra sẽ có hương thơm phác mũi, đọng lại dư vị trong miệng lâu dài.

Tạ Ngọc là người phong nhã, nhưng sự chú ý từng chi tiết của chủ tử thật ra ra khiến cho hạ nhân rất mệt nhọc. Hôm nay kéo dài ở trong phòng Tạ Ngọc trễ mất một lúc, bây giờ sương sớm sắp tan, giọt sương trên hoa lá cũng theo ánh mặt trời ấm lên mà bốc hơi hầu như không còn.

Lòng Tiếu Tri Vi nóng như lửa đốt hứng sương một lúc lâu, khó khăn lắm nàng cũng chỉ gom được non nửa bình. Lượng nước này tất nhiên còn lâu mới đủ, nhưng Tiếu Tri Vi lại không thể cầm non nửa bình này trực tiếp đi báo cáo kết quả công việc được. Nàng ở trong mắt Tạ Ngọc có lẽ đã là một tên vô dụng, cũng không thể làm hỏng một công việc đơn giản như vậy nữa.

Tròng mắt Tiếu Tri Vi nhanh như chớp chuyển động, một người luôn luôn đầu cơ trục lợi như nàng lại suy nghĩ ra một biện pháp hay. Nàng nhìn bốn bề vắng lặng không có ai bèn cầm lấy bình lưu li lặng lẽ đi đến một chỗ giếng nước ở trong phủ.

Nàng ném chiếc thùng có dây buộc xuống giếng, đợi cho thùng chìm vào trong nước bèn dùng sức chuyển động dây thừng túm lấy nó kéo chiếc thùng chứa đầy nước giếng lên.

Có lẽ vị giác của Tạ Ngọc chưa chắc đã nhanh nhạy như vậy, kể cả nàng dùng nước giếng đổi thành sương sớm thì chắc hắn cũng sẽ không nếm ra được đâu, cho nên không cần phải lo lắng bị phát hiện.

Tiếu Tri Vi tự trấn an bản thân nhưng nàng vẫn hơi có tật giật mình. Thế cho nên lúc rót nước vào bình lưu li đã không cẩn thận làm nghiêng thùng nước, thùng nước tràn đầy ào ào chảy ra ngoài làm ướt cả ống quần và giày vớ của nàng.