Vừa vào trong xe, cảm giác khó chịu biến mất tăm trong nháy mắt, Cố Nhất Nặc lấy điện thoại ra gửi cho Cố Thiên Tinh một tin nhắn ngắn.[Anh, em lên xe rồi]
Biết chắc chắn Cố Thiên Tinh chưa ngủ, người đàn ông kia ngoài cuồng em gái ra còn cuồng sự nghiệp nữa, một năm qua chẳng được mấy hôm ngủ sớm. Trừ ba giờ đến bốn giờ chiều đến phòng tập theo thói quen để rèn luyện một tiếng, giữ thân hình hoàn mỹ thì thường bận đến mười một rưỡi, chỉ dùng nửa tiếng còn lại tắm rửa rửa mặt, sau đó tắt đèn đi ngủ, hôm sau vẫn dậy đúng tám giờ, thành vòng lặp mãi như thế.
Cuộc sống hoàn toàn chẳng kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì cả.
Cố Nhất Nặc nghĩ mãi chẳng biết người đàn ông như anh mình sau này phải xử lý thế nào, bao giờ mới có nổi một chị dâu đến trông nom đây chứ.
Đang thầm cảm thán trong lòng thì nghe thấy điện thoại "ting" một tiếng. Quả nhiên Cố Thiên Tinh vẫn chưa ngủ, trả lời lại rồi.
[Ừ, chú ý an toàn.]
Cố Nhất Nặc tỏ vẻ biết ngay là anh sẽ trả lời như thế, tắt điện thoại đi, chống cằm, ngẩn người nhìn ra cửa sổ.
Thành phố lớn lúc mười giờ đêm, đường xá vẫn tấp nập, người qua lại không dứt, Cố Nhất Nặc ôm một chiếc gối ôm hoạt hình, chợp mắt một lúc. Lúc mở mắt lần nữa thì xe đã đến ngoài khu biệt thự, đang chạy vào trong.
Đột nhiên, vẻ mặt Cố Nhất Nặc trở nên căng thẳng, mắt thấy hàng cây cạnh con đường cách đó không xa chợt xuất hiện hai luồng ánh sáng xanh lục kỳ dị.
Xe dần đến gần, Cố Nhất Nặc dán chặt lên cửa kính xe, đôi mắt đẹp phản chiếu một sinh vật nhỏ nhắn đáng yêu. Vật nhỏ kia hình như cũng phát hiện thấy cô, quay sang định hé miệng kêu to, móng vuốt nhỏ quơ quào liên hồi.
Nhìn răng nanh của vật nhỏ đang há miệng kêu "ngao ô" liên hồi, không giống bé cún nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn lắm, mà giống như một chú... sói!?
Khoảng cách ngày càng gần, cô bị đôi mắt to tròn kia nhìn chăm chăm nên động lòng thật rồi. Sói thì sói thôi, ai bảo hôm nay tâm trạng của chị gái đây
tốt chứ. Vật nhỏ đáng thương quá, đói bụng đến xanh mắt rồi.
"Dừng xe!"
Dương Tĩnh hơi sững sờ: "Đại tiểu thư?"
"Bảo cô dừng xe mà, dừng lại." Cố Nhất Nặc mong ngóng nhìn con thú nhỏ bên ngoài, càng nói càng tỏ vẻ không kiên nhẫn nổi nữa. Dù sao Dương Tĩnh cũng chỉ là người làm công, nghe thấy giọng chủ nhân mình không đúng lắm thì vội dừng xe lại, mở khóa xe.
Cố Nhất Nặc đẩy cửa xe bước xuống, chạy nhanh đến.