Chị Gái Sát Thủ Và Anh Chồng Sói Của Cô Ấy

Chương 2

Bọn độc thân bình thường vẫn thích đùa kiểu này, đêm nay lại là tiệc mừng, Cố Nhất Nặc cũng đành tùy họ nói gì thì nói."Chị Nặc, lần này gọi chị vụ gì thế, cú này dài hơn cú trước hai phút đấy." Một nam thanh niên mặc áo sơ mi kẻ sọc nói.

"Còn vụ gì, anh chị giục chị về chứ sao." Cố Nhất Nặc thở dài hết cách, nói với người kia, rồi nhanh chóng đảo quanh bốn phía một vòng: "Hạ Hạ, bên phải cưng, ném cái túi đó qua đây cho chị."

Một cô gái tóc ngắn ngang tai mặc bộ váy lóng lánh lấy túi da quăng đến chỗ cô, Cố Nhất Nặc giơ tay chụp lấy sợi dây rồi cắp lên vai: "Chị đi đây, mấy đứa cứ chơi thong thả, chỗ này..."

Cố Nhất Nặc lấy một tấm thẻ VIP từ trong túi ra, đưa cho chàng trai áo sơ mi hoa gần đấy: "Đêm nay tính hết cho chị."

"Không phải chứ..." Hạ Huyễn hơi kinh ngạc, cũng không nhận, Cố Nhất Nặc dứt khoát nhét luôn vào túi áo sơ mi trước ngực người bên cạnh. Chàng trai nhíu mày: "Về thật à? Giờ mới hơn mười giờ chứ mấy."

"Anh nhà chị giục đấy." Cố Nhất Nặc lấy áo choàng treo cạnh tường, vắt lên tay, nói với đám người phía sau: "Đi đây, cứ chơi thong thả, không cần tiết kiệm cho chị."

Đám người than thở mấy tiếng.

"Đi đi, Cố đại tiểu thư..." Hạ Huyễn miễn cưỡng nhận tấm thẻ VIP vàng kìa: "Vậy, lần tới tụ họp."

"Được." Cố Nhất Nặc đồng ý một tiếng, chỉnh trang lại tóc, vắt áo choàng lên cổ, cứ như cái khăn quàng, rồi đi thẳng đến thang máy lầu hai, không buồn quay đầu, vừa đi vừa nhắn tin cho tài xế thân cận của mình là Tiểu Dương, bảo người lái xe đến dưới lầu.

.

Tiểu Dương là một người phụ nữ ngoài ba mươi, làm việc lưu loát, cực kỳ lão luyện, kỹ thuật lái xe vượt trội, rất tinh mắt, con người cũng đáng tin. Nhưng có một điểm không tốt lắm, đó là không phải người của mình, mà là người bên chỗ Cố Thiên Tinh phái sang.

Nhưng dù sao con người ta cũng xem như không tệ, Cố Nhất Nặc vẫn dùng.

"Đại tiểu thư, bên này."

Lúc Cố Nhất Nặc xuống đến, một cơn gió mát thổi qua. Tiết trời tháng chín, sắp sang tháng mười, đáng lý là không sao, dù gì thì tố chất thân thể của cô cũng tương đối tốt. Nhưng có lẽ do tửu lượng còn non, hoặc sắp đến ngày dâu, khi Cố Nhất Nặc bước xuống đột nhiên cảm thấy hơi váng đầu, suýt nữa bước hụt.

Dương Tĩnh hiển nhiên phát hiện thấy Cố Nhất Nặc khó chịu, vội vàng bước nhanh đến đỡ người.

"Cô uống rượu à?"

"Ừ, uống non nửa ly." Cố Nhất Nặc cười, đi đến chỗ ngồi phía sau: "Cô cứ đi trước đi, không cần lo lắng, tôi thật sự không sao."

Người phụ nữ gật đầu, đỡ người vào rồi đóng cửa xe, về ghế lái: "Đại tiểu thư, dây an toàn." "À, à." Cố Nhất Nặc vội vàng lục tìm dây an toàn rồi cài vào: "Xong rồi xong rồi."

Con xe Bentley màu trắng quay đầu, hướng về khu biệt thự Tân Hải phía ngoại ô CBD.