"Cheers!"
Bar Dạ Mị chìm trong ánh đèn rực rỡ, đủ loại gái đẹp, cả những nam thanh niên trẻ tuổi cao ráo xuất chúng đều đong đưa trên sàn nhảy lớn.
"Chị Nặc, thế nào? Có thấy vừa mắt không?"
Ông chủ, một chàng trai trẻ tuổi mặc áo sơ mi hoa diêm dúa ngồi vào hàng ghế dài trước bàn trung tâm, buông lời trêu ghẹo cô gái trẻ xinh đẹp quyến rũ đang bưng ly Whisky đối diện.
Mắt Cố Nhất Nặc nhuốm vẻ say, định đáp lời thì điện thoại trên bàn chợt vang lên bài hát tiếng Anh dễ nghe. Ánh mắt cô gái bỗng tỉnh táo hẳn, dáng vẻ biếng nhác biến mất tăm mất tích.
"Ôi chao, đã là cuộc thứ ba rồi đấy! Chị Nặc, đừng nói là chị lừa chúng em, thoát kiếp FA rồi nhé?" Bên cạnh, một cô gái xinh đẹp trang điểm đáng yêu mặc một chiếc quần mỏng bó sát cười rộ lên.
Thế là một đám em út cũng nhốn nháo ầm ĩ theo.
Cố Nhất Nặc liếc qua màn hình, vẻ mặt trở nên nghiêm chỉnh hơn: "Phắn phắn phắn, tự chơi phần của mấy đứa đi, là điện thoại của anh chị." "Ái chà, ra là điện thoại của anh Cố." Cô gái ban nãy có vẻ hơi thất vọng.
Cố Nhất Nặc lặng lẽ nguýt một phát, cần điện thoại đi ra chỗ bồn hoa lộ thiên yên tĩnh.
.
"Alo? Anh?"
Cố Thiên Tinh ở đầu dây bên kia "ừ" một tiếng: "Mấy giờ về?" "À... đại khái, có lẽ là..."
Không đợi cô nói hết, đầu bên kia truyền đến tiếng nói hòa nhã mà cứng rắn: "Sắp mười một giờ rồi, về sớm một chút."
"Vâng, em biết rồi, anh nghỉ ngơi sớm chút nhé." Cố Nhất Nặc biết rõ người anh cuồng em gái kia rất quan tâm đến an nguy của mình, có thể hiểu được. Nhưng giờ mới có mười giờ năm phút mà nói thành sắp mười một giờ có quá lắm hay không? Không nói chứ năm nay cô cũng hai mươi ba rồi, hiện giờ cô còn là đại đương gia của bang Phi Long số một số hai giới hắc đạo đấy.
Là boss danh xứng với thực luôn...
Mà anh trai vẫn xem cô là cô bé thế này.
Thế nhưng, đang định cúp máy, Cố Thiên Tinh lại mở miệng: "Mười một giờ cấm cửa, má Hứa nấu canh giải rượu cho em rồi, thấy em uống hết bà ấy mới được đi nghỉ."
"... Anh!" Cố Nhất Nặc bó tay luôn rồi. Má Hứa cũng được xem như nửa mẹ ruột của cô, là nhũ mẫu nuôi nấng cô từ nhỏ, sau lại thành bảo mẫu theo sát mình. Chiêu này của Cố Thiên Tinh đúng là.
"Được rồi, em về là được chứ gì. Giờ em gọi Tiểu Dương xuống lầu đón em." Cố Nhất Nặc muốn tỏ vẻ tức giận một chút, nhưng không biết sao, đêm nay cô thật sự rất vui, cơn giận muốn bốc lên thoáng cái đã lên không nổi nữa rồi.
Ôi chao, trời sinh không có số làm diễn viên rồi.
Cố Thiên Tinh lại "ừ" tiếng nữa, giọng điệu nhàn nhạt, cứ như mọi thứ đều nằm trong dự liệu của anh.
Cố Nhất Nặc cúp máy, cầm điện thoại đi về phía bàn trung tâm đại sảnh náo nhiệt. Người xung quanh thấy cô về lại bắt đầu như ban nãy, làm ầm lên mấy vấn đề mập mờ rồi cười hì hì.