Chị Gái Sát Thủ Và Anh Chồng Sói Của Cô Ấy

Chương 4

"Ngao ô~"Sói con kêu to, nhưng lại có vẻ yếu ớt lắm, nghe thấy cũng ê ẩm cả người.

Cố Nhất Nặc cởϊ áσ choàng ra, ngồi xổm xuống, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ trìu mến: "Ngoan, chị đưa bế cưng về ăn đồ ăn ngon đây." "Nhóc đáng thương, người cưng lạnh quá."

Cố Nhất Nặc bọc chú sói con trong chiếc áo choàng thủ công xa xỉ nhưng không cảm thấy có gì không thỏa đáng, "cộp cộp cộp" bước trên đôi cao gót chạm khắc lưu tô đi nhanh về phía xe.

Ôm sói con ngồi vào trong, đóng cửa xe lại, cả người Cố Nhất Nặc đều trở nên khác, ánh mắt dịu dàng như hồ nước xuân. Dương Tĩnh nhìn qua gương chiếu hậu, muốn nhìn rõ Cố Nhất Nặc đang ôm gì trong lòng, nhưng góc này nhìn không rõ lắm, lại nhớ đến chuyện không vui vẻ gì ban nãy, lúc này cũng không dám hỏi nhiều nữa.

"Đại tiểu thư, tôi lái xe nhé?"

"Ừ..." Cố Nhất Nặc không ngẩng đầu: "Chỉnh điều hòa ấm hơn chút."

.

Con xe Bentley màu trắng lái thẳng vào biệt thự nhà họ Cố, dừng trước cửa phòng khách chính. Dương Tĩnh xuống xe mở cửa cho chủ nhân, lấy tay che trên tránh cô bị cụng đầu. Cố Nhất Nặc ôm vật nhỏ trong lòng, cẩn thận từng chút một xuống xe, nhanh chóng đi về phía sảnh pha lê.

Má Hứa đang ngồi trên ghế sô pha đối diện cửa, thấy người đẩy cửa vào thì vội đến đón, đang định lên tiếng bảo cô đi uống canh giải rượu thì Cố Nhất Nặc bước nhanh đến ngồi xuống sô pha.

"Anh cháu ngủ chưa?"

"Đại thiếu gia đang đọc sách trong thư phòng. Đại tiểu thư, canh giải rượu."

"Đợi lát nữa cháu uống." Cố Nhất Nặc nhíu mày. Cô đột nhiên cao hứng quá nên quên mất, Cố Thiên Tinh không thích cô nuôi chó nhỏ mèo nhỏ trong nhà, nói là sợ xảy ra chuyện, bị lây bệnh này bệnh kia.

Nhưng... cũng đã đưa về rồi, chẳng thể tự nhiên vứt bỏ được. Cùng lắm thì dọn ra ngoài ở.

"Má Hứa, má tìm xem trong nhà có bột sữa dê không, pha một ly đến đây." "Sữa dê?" Má Hứa ngẩn người.

"Vâng, sữa dê, không có sao?"

"Cái này... Đại tiểu thư, cô và đại thiếu gia đều không thích uống sữa bột mà, hơn nữa, cũng không uống sữa dê..."

Cố Nhất Nặc: "..." Ừ đúng thế, cô và Cố Thiên Tinh đúng là đều không thích uống sữa bột.

"Vậy được rồi, chuẩn bị chút đồ ăn cho cún con, nước sôi để nguội luôn, cả bông cải xanh luộc hay cà chua gì đó. Có thịt bò không? Băm nhỏ xào sơ, đừng bỏ muối nhé. Chuẩn bị xong thì len lén, nhẹ tay nhẹ chân mang lên phòng cháu ở lầu ba. Má Hứa, chờ má đấy nhé."

"Cứ vậy đi, mau đi thôi." Cố Nhất Nặc vừa an ủi sói con trong lòng, vừa nhanh chóng dặn dò, định lên lầu thì thấy trên bàn trà còn hộp canh giải rượu.

"..."

Bưng lên tu nhanh một hơi. Khà.

Cố Nhất Nặc cúi đầu nhìn nhóc sói con lộ ra cái đầu nhỏ: "Nhóc đáng thương, chị đây đưa cưng đi lên trên tắm nhé." "Thế thì mới ăn ngon được đó."

"Qua đêm nay sẽ mua thêm thức ăn cho chó, ngày mai mời cưng một bữa tiệc xa hoa nha."