Quản Lý Ký Túc Xá Nam Sinh (NP)

Chương 2

Vừa mới đi vào cửa lớn của ký túc xá đã có một người phụ nữ trung niên nhìn có vẻ cực kì hiền lành, trang điểm sạch sẽ lưu loát mang gương mặt tươi cười đi thẳng tới chủ động chào hỏi với hai người vừa mới bước vào cửa này.

“Là đồng chí Tiểu Trần đúng không? Cô gái tốt, dáng vẻ bề ngoài cũng đúng tiêu chí.”

Khi mà chị Lâm nhìn thấy Trần Vân Vân xong thì trong mắt hiện lên chút kinh diễm và kinh ngạc, tiếp theo chị ta lập tức thu hồi cảm xúc lại, tầm mắt cũng dịch sang người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh cô gái: “Vị này chính là chồng cô đúng không? Nhìn thật là đẹp trai, nhìn là biết chính là cậu thanh niên rắn chắc đẹp trai có thể gánh vác được.”

“Cảm ơn chị..”

Đây là lần đầu tiên Trần Vân Vân gặp người xa lạ nhiệt tình chào hỏi với mình như vậy cho nên cô có chút khẩn trương co quắp lại: “Chị ơi, tôi nên xưng hô với chị như thế nào được?”

“Cô cứ gọi tôi tiếng chị Lâm là được rồi.”

Chị Lâm nhìn Trần Vân Vân, ý mừng trên mặt vô cùng rõ ràng: “Tôi là quản lý trước kia của cái ký túc xá nam sinh này, bây giờ cô con dâu trong nhà mới sinh đứa cháu trai xong nên tôi phải về nhà để hầu hạ con dâu với cháu nội.”

Trần Vân Vân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiếp theo mở miệng dùng ngữ khí ôn nhu chào một tiếng “Chị Lâm.”

Sau khi nhìn ra được Trần Vân Vân đang khẩn trương thì chị Lâm chép miệng sau đó vội nói: “Tiểu Trần này, cô cũng không cần phải khẩn trương đâu. Thật sự làm quản lý ký túc xá không có gì khó khăn cả.”

Chị Lâm vừa nói làm quản lý ký túc xá hằng ngày chỉ làm việc vặt, vừa dẫn hai người đi vào trong khu ký túc xá sau đó rẽ trái tới căn phòng đầu tiên.

Chị Lâm đẩy cửa mở ra, bên trong được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, có một chiếc giường đôi, một cái tủ quần áo, một chiếc bàn gỗ có trang bị thêm hai cái ghế, mép giường còn có một cái phích nước nóng khá xưa cũ rồi.

Không có phòng bếp, không có phòng tắm, lại càng không có nhà vệ sinh.

Chị Lâm thấy hai người Trần Vân Vân không hé răng vội vàng giải thích ngay: “Chỉ cần đi tới cuối hàng hiên là có nhà vệ sinh và nhà tắm.”

“Làm quản lý ký túc xá có vất vả chút, ngày thường cô cứ chờ đám học sinh đi ngủ hết, cô cầm thẻ nhân viên đi tới là có thể dùng nước miễn phí.”

Chị Lâm nhiệt tình giảng giải: “Cô lấy được cái thẻ nhân viên kia là có thể ăn đồ ăn ngon miễn phí ở trong nhà ăn trường rồi, một ngày ba bữa đều miễn phí.”

Chị Lâm cũng không phải người đối xử tốt với người ta không duyên cớ gì, nếu chị ta không giao ban được ở bên này thì bên kia không có biện pháp nào báo cáo kết quả công tác với con dâu được.

Nhưng cũng phải cẩn thận một chút, không dọa cô gái trẻ tuổi này bỏ chạy mất được.

Thật ra trong lòng chị Lâm cũng rất sầu, hiện giờ không dễ mời người về làm quản lý ký túc xá, quá lớn tuổi thì bên lãnh đạo không muốn mời, những người quá trẻ lại chướng mắt chút tiền lương này.

Cho nên đã có mấy người từ chức rồi.

May mà bên trên không biết có vị lãnh đạo nào chủ động nói thân thích trong nhà muốn tới đây làm, vẫn là người có thể chịu khổ chịu nhọc được.

Bằng không sợ là chính mình không thể từ chức được.

Chị Lâm nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Trần Vân Vân, trong miệng cứ nhả ra những câu nói vô cùng dễ nghe.

Chị ta không hề sợ lãng phí nước bọt, chỉ cần có thể trấn an cô gái trẻ đang đứng trước mắt này thì chị ta có thể lập tức thu dọn đồ đạc chạy về nhà ôm lấy đứa cháu nội béo béo mềm mại thơm tho ở nhà.

Không biết bao lâu sau, khi mà Trần Vân Vân đã bị chị Lâm lôi kéo lải nhải tới mức nghe xong não cô phát đau.

Cô choáng váng đi theo chị Lâm qua bên này lại đi qua bên kia, không bao lâu đã chính thức nhận lấy chứng minh công tác ở đây, tiếp theo nhìn chị Lâm rời đi nhanh như bay.

Chờ khi cô lại quay lại ký túc xá nam sinh đã nhìn thấy người đàn ông nhà mình tay chân lanh lẹ dọn xong hết hành lý cho chính mình rồi.

Giường chiếu trải chỉnh tề, quần áo đều được treo ngay ngắn trong tủ, còn có bình nước đã có nước nóng.

“Sao anh lại…”Ánh mắt Trần Vân Vân trở nên ôn nhu, hơi hơi nổi lên tầng hơi nước, trong lòng vô cùng cảm động.

“Còn đau không?”

Tô Viễn nhanh hơn cô một bước đi đóng cửa lại, cánh tay đầy cơ bắp căng phồng ôm lấy cô vào trong lòng ngực mình, động tác không có nửa phần gấp gáp hay thô thiển của người đàn ông nông thôn mà chỉ có tràn đầy đau lòng và quan tâm: “Đi lâu như vậy rồi, mệt lắm đúng không?”

Bên tai Trần Vân Vân đỏ lên, thân thể ngập hương sữa mềm mại thuận thế ngã vào trong lòng ngực anh, mềm giọng nói: “Đau…”

Đôi vυ' cô không ngừng bị cọ sát cách một lớp quần áo, lúc này đã vô cùng đau đớn, bầu vυ' cũng căng trướng khó chịu, cẩn thận nghe phảng phất còn có thể nghe được tiếng nước sữa đong đưa trong vυ'.