Tô Viễn là một người đàn ông tốt, cô biết, đây cũng là nguyên nhân khiến cô nguyện ý buông bỏ tất cả mà đi theo To Viễn.
Tuy rằng Tô Viễn không có văn hóa và biết kiếm tiền như những người đàn ông trong thành phố, nhưng Trần Vân Vân cảm thấy so với những người đàn ông đi vào trong thành phố làm công, hằng năm vác cái bụng to về quê được thổi phồng… Còn làm mặt quỷ, dùng đôi mắt sắc tình vô cùng nhìn cô đó, thì anh khá hơn nhiều.
“Không mệt…”
Trần Vân Vân nhẹ khép mí mắt lại, cảm thụ được có nơi để dựa vào, cô vùi mặt vào trong lòng ngực rộng lớn của anh, nhỏ giọng ủy khuất nói: “Nhưng mà nơi đó vẫn khó chịu lắm, rất căng tức.”
Cảm giác đau nhức từ bầu vυ' lan tràn tới đầṳ ѵú, khi ở bên ngoài cố chịu đựng còn chưa cảm thấy gì nhưng lúc này sự an tâm khi bên cạnh người đàn ông khiến khi hít thở Trần Vân Vân cũng cảm giác được đầṳ ѵú mình đang run lên, huyệt thịt giữa hai chân cũng đã trào ra dòng nước ấm áp.
Thanh âm của cô rất nhỏ, lông mi cũng run rẩy vài cái theo, tựa hồ những lời này làm cho cô cảm thấy thẹn thùng.
Ừng ực —--
Trần Vân Vân nghe được tiếng người đàn ông nuốt nước bọt bên tai rất rõ ràng, và tiếng tim đập càng thêm điếc tai của anh nữa.
Người đàn ông nhà mình đã lâu rồi không làm chuyện đó cùng với mình, rõ ràng thời điểm mang thai cũng có thể nhưng anh lại cố gắng chịu đựng, nói là sợ có gì không tốt với cơ thể cô, không vội mấy ngày như vậy.
Mấy lần gần đây cũng chỉ giúp mình hút sữa rồi kết thúc.
Vì sao người đàn ông nhà mình vẫn luôn chịu đựng, Trần Vân Vân rõ ràng hơn bất cứ ai khác, nhìn thấy người đàn ông nhà mình mỗi lần đều vì mình mà nghẹn tới đỏ mặt tía tai cô cũng đau lòng vô cùng. Chỉ là dưới đáy lòng người phụ nữ vô cùng rụt rè, cô vẫn luôn không dám đem chuyện đó treo ở bên miệng.
Trần Vân Vân đỏ mặt, nghĩ tới hôm nay có thế nào cũng phải bồi thường cho người đàn ông này một chút, cô lặng lẽ liếc mắt đánh giá đũng quần căng phồng phía dưới của người đàn ông, thân thể cũng dần dần nóng lên.
“Vậy… Em ngồi trên giường, anh hút sữa giúp em…’
Thời điểm mà Tô Viễn nói lời này đồng tử anh run rẩy, ánh mắt liếc trái liếc phải không biết nên đặt nơi nào cho phải, môi cũng run run lên tựa hồ có chút khẩn trương.
Đã hơn một năm rồi anh chưa được nếm lại tư vị chật hẹp chỗ kia của vợ mình.
Ở nhà là có con cái, có người lớn nên có rất nhiều thời điểm không được tiện cho lắm.
Nhưng mà hiện giờ, nam nữ trưởng thành ở chung một phòng, lại còn là vợ chồng nữa…
Này ai có thể cầm giữ được chứ?
“Được…” Trần Vân Vân cúi đầu, e lệ ngượng ngùng đi tới mép giường ngồi xuống.
Trên người cô mặc hai kiện quần áo, bên trong là chiếc áo thun trắng in hoa nhí, bên ngoài là chiếc áo khoác rộng thùng thình che khuất đi dáng người phập phồng quyễn rũ nóng bỏng kia của cô.
Người ngoài không nhìn thấy cảnh xuân hương diễm bên trong, nhưng thân làm chồng như Tô Viễn lại biết rất rõ ràng.
Nhìn gương mặt đẹp dần dần dâng lên màu hồng phấn say lòng người của vợ mình, trái tim Tô Viễn cũng bắt đầu kích động lên.
“Anh Viễn…”
Trần Vân Vân nhìn ánh mắt người đàn ông nhìn chính mình như bị hớp mất hồn, ngượng ngùng tránh đi ánh mắt anh mềm giọng kêu một tiếng: “Sao còn không đi qua.”
“A, giờ anh tới ngay đây.”
Tô Viễn hoàn hồn lại, mặt mũi đỏ bừng đi qua.
Rõ ràng đã làm với nhau vô số lần rồi nhưng khi cách khoảng thời gian lâu như vậy lại nhìn thân thể của vợ mình thì vẫn thẹn thùng như khi mới tân hôn.
Trần Vân Vân ngượng ngùng cởϊ áσ khoác ra, lộ ra chiếc áo sơ mi đơn bạc đã bị giặt tới trắng bệch ở bên trong.
Vị trí ngực của chiếc áo sơ mi thuần trắng bị ướt một mảng lớn, gắt gao bám dính vào da thịt trắng nõn, áo ngực thít chặt ra đôi vυ' đầy đặn đường cong rõ ràng kia.
Đặc biệt là hai quả đào theo hô hấp của người phụ nữ mà trở nên run rẩy kia, sắc mật đào đỏ ửng óng ánh, thoạt nhìn như ăn vô cùng ngon.