Tháng chín đầu thu, thời tiết nóng bức còn chưa có tan đi hoàn toàn, thời gian đi đường, trong không khí liên tục có hơi nóng oi bức phả xuống.
Bắc Kinh, trong ký túc xá nam sinh đại học A.
Cổng lớn có một người đàn ông cao lớn cường tráng mặt mày nghiêm nghị, trên vai có đeo một chiếc túi da bị nhét tới căng phồng lên.
“Vân Nhi, nếu không chúng ta đi về nhà đi, anh có thể nuôi sống mẹ con hai người được.” Tô Viễn cau mày nhìn về phía “tòa nhà” trước mắt, trong lòng bỗng dưng bất an đến lạ.
Đời này của anh trừ bỏ trên ti vi thì đây chính là lần đầu tiên thấy tòa nhà cao như vậy, nhưng vợ anh nói với anh rằng đây chính là nơi mà các nam sinh ngủ.
Nơi này chênh lệch với trong nhà quá lớn.
Một hồi lâu Tô Viễn không nghe được lời đáp lại nên anh xoay đầu, vừa nhấc mắt đã đối diện với đôi mắt đỏ hoe của thiếu phụ xinh đẹp kia.
“Sao? Anh Viễn, có phải là anh… Sau khi anh nghe những người trong thôn nói xong thì không tin tưởng em nữa?”
Người phụ nữ nói chuyện trời sinh cho một đôi mắt thanh triệt mị hoặc, đuôi mắt còn điểm một nốt ruồi son đỏ nhạt.
Gương mặt cô trắng nõn, mũi cao thanh tú, môi hồng răng trắng, hoàn toàn không nhìn ra được rằng là một cô vợ sống ở nông thôn.
Lúc này trong cặp mắt đẹp kia của Trần Vân Vân tràn đầy bi thương, “Em mới ở cữ xong gần một tháng, nghe anh cả nói rằng có thể sắp xếp cho một công việc tốt kiếm được nhiều tiền ở trong thành phố, nghĩ đi kiếm chút tiền để nuôi con, năm nay thu hoạch không được tốt thì em cũng có thể san sẻ gánh nặng chút cho anh, không nghĩ tới…”
“Không, anh… anh không có cái ý tứ đó.”
Tô Viễn ăn nói vụng về, nhìn đến cô vợ xinh đẹp nhà mình khóc, trong lòng đau như bị ai vác búa đập vào vậy, “Yêm nghe em hết, yêm chỉ sợ em mệt mà thôi.”
Tô Viễn vác hành lý đầy người, muốn ôm cô vợ mềm mại xinh đẹp vào trong lòng ngực ngửi ngửi mùi hương trên người của cô như lúc ở nhà.
Nhưng lúc này anh lại không bỏ tay ra được, hơn nữa giờ đang ở bên ngoài anh cũng không bỏ mặt mũi đi để ôm vợ mình được, sợ bị người ta nhìn thấy sẽ gây ra chuyện chê cười ảnh hưởng tới công việc của vợ mình.
“Đừng khóc… Yêm, anh sai rồi.” Tô Viễn thấp giọng dỗ dành vài câu: “Anh chỉ đau lòng cho em thôi.”
Lời nói của anh mang theo chút khẩu âm địa phương, câu nói cũng là câu nói giản dị nhất.
Nghe người đàn ông kiên nhẫn mà an ủi, Trần Vân Vân dần dần an tâm lại, vừa rồi cô khóc là do nghĩ sai một phần nào đó, cảm thấy người đàn ông nhà mình không tin chính mình, một phần khác là do cảm thấy có chút sợ hãi với hoàn cảnh lạ lẫm trước mặt.
Trần Vân Vân hồng vành tai: “Anh Viễn ~ ANh đừng có nói nữa, xấu hổ chết người ta~”
Lúc còn ở quê quán người đàn ông này chưa từng nói chuyện nhiều như vậy.
Đối với người nhà quê mà nói, người đàn ông đích thân mở miệng dỗ dành người là chuyện vô cùng hiếm có.
Trần Vân Vân cũng rất ít khi nghe người đàn ông của mình nói nhiều câu làm người uất thϊếp như vậy, cho nên lúc này cả gương mặt đã đỏ bừng lên.
Tô Viễn vừa nghe vậy thì mặt cũng đỏ, trên gương mặt ngăm đen kiên nghị nhiễm lên màu sắc không giống bình thường.
Trần Vân Vân nhìn tới ngây ngốc, đột nhiên cảm thấy rằng người đàn ông nhà mình thật tuấn tú, còn tuấn tú hơn lúc ở nhà.
Từ khi mang thai Đại Bảo xong, hai người bọn họ đã rất lâu rồi không có làm chuyện đó.
Trần Vân Vân đỏ mặt, phía dưới hơi nóng lên, miệng huyệt cũng ướt nhuận theo suy nghĩ, không bao lâu sau mùi sữa ngọt ngào theo gió bay tới mũi người đàn ông.
“Lại chảy ra rồi?” Tô Viễn đè thấp giọng, đỏ cả tai nói.
“Ừm…”
Người phụ nữ đỏ mặt khẽ gật đầu với người đàn ông đứng đối diện, cô cong lưng lên, bởi vì ngượng ngùng mà chiếc cằm tinh xảo sắp rũ chạm tới đôi vυ' kiêu ngạo bễ nghễ đứng thẳng kia.
“Khó chịu không?” Tô Viễn vừa nói vừa dẫn cô gái đi vào bên trong: “Chờ vào nhà anh hút bớt cho em…”
Ở trên xe lửa anh cũng đã làm như vậy rồi.
Ngay từ đầu Tô Viễn còn không được quen cho lắm nhưng mà sau đó nhìn ngực của vợ mình luôn trướng đau vì căng sữa. Vợ mình đau tới mức bật khóc, cả một đêm đều không ngủ được, con lại không có ở bên cạnh cho nên anh chỉ có thể tự tay xoa bóp rồi hút ra cho vợ.
Ban đêm hôm qua vừa mới hút xong…
Xúc cảm và mùi hương sữa khi ngậm vào phảng phất như vẫn còn tàn dư lại trong khoang miệng.
Nghĩ vậy hầu kết của Tô Viễn khẽ giật, chỉ cảm thấy phía dưới lập tức trướng đau hơn nữa.