Con của Trương Thúy Nhi hình như là một cái mồi lửa, mũi dùi bắt đầu chỉ hướng về phía Hoàng Hậu. Bên trong ánh mắt Hoàng Thượng rõ ràng có chút bất mãn, hiện tại không có chứng cứ nhưng lại cần phải cho Phượng phủ một công đạo.
“Hoàng Thượng, ngay cả Trương Thúy Nhi là thị nữ trong cung thần thϊếp nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh độc đó là do nàng hạ. Thần thϊếp cảm thấy việc này có mưu kế lớn, hy vọng Hoàng Thượng người có thể tra xét rõ ràng.” Trên mặt Hoàng Hậu là sự quyết tâm không hề dao động.
“Hoàng Hậu yên tâm, trẫm sẽ không để bất cứ người tốt nào bị oan uổng. Chiếc khăn của đại phu nhân Phượng phủ này đã qua tay ai, các ngươi hãy khai đúng sự thật.” Hoàng Thượng hỏi cung nữ phía dưới đang quỳ một loạt.
Mọi người đều nói khăn lụa của tất cả nữ quyến đều là từ chỗ của một mình Trương cô cô, trên đường không qua tay ai, tất cả cung nữ đều thật cẩn thận trả lời, không có ai dám nói dối ở trước mặt hoàng thượng.
Hoàng Hậu chợt lạnh trong lòng. Việc bà ta bị người khác tính kế thì Trương Thúy Nhi trở thành người quan trọng nhất nhưng hiện tại nàng ta lại chết vô đối chứng, hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh không phải là việc nàng ta làm. Mà nếu muốn làm cho phải lẽ thì Hoàng Thượng không thể giao cho Phượng phủ một khối thi thể được.
“Hoàng Thượng, dù việc này có dính dáng đến Trương Thúy Nhi nhưng thần thϊếp không biết gì cả, xin Hoàng Thượng minh giám.” Hoàng Hậu bắt đầu phủi sạch quan hệ với mình.
Dù bây giờ không có cách nào tẩy sạch tội danh cho Trương Thúy Nhi nhưng cũng không thể chứng minh cái chết người nọ có liên quan đến mình. Hoàng Thượng nhíu mày, đang muốn phân phó điều gì thì lúc này kẻ được phái đi điều tra việc này khi trước đã trở về.
Một người lấy ra một cái bình thuốc nhỏ cầm trong tay, “Hoàng Thượng, đây là đồ chúng thần phát hiện được trên người cung nữ đã chết kia. Vật kịch độc ở bên trong. Xin Hoàng Thượng xem qua.”
Lúc người này tiến vào, Hoàng Hậu liền hơi hãi hùng khϊếp vía trong lòng. Nếu màn kịch này đặc biệt sắp xếp vì mình, vậy thì tất nhiên sẽ bố trí hết sức kín đáo, chắc là còn có chiêu sau.
Hiện tại dù bà ta muốn thoát thân cũng không có cách nào. Cái bình thuốc nhỏ kia vừa xuất hiện, Hoàng Hậu liền biết xong rồi. Rượu độc và độc ốc nón* bên trong bình vốn là chuẩn bị cho Phượng Ly, nhưng bà ta đã sớm bảo người hủy bỏ kế hoạch.
*Loài ốc nón này có tên khoa học là Conus geographus, dài khoảng 10 - 15cm, thường được tìm thấy ở các rạn san hô Thái Bình Dương. Nhóm chất độc phức tạp của loài ốc này được gọi chung là conotoxins - loại độc tố mạnh nhất thế giới.
Cuối cùng, chất độc này sao lại hạ vào người đại phu nhân? Hoàng Thượng tiếp nhận bình thuốc nhỏ kia, phát hiện ở dưới cùng một cái dấu nho nhỏ, mặt trên có một chữ Phượng nhỏ.
Vật của Phượng Lâu đều sẽ đánh dấu theo thói quen. Hoàng Thượng không mở nắp bình ra mà đưa bình trong tay cho ngự y, “Lý đại nhân, ngươi nhìn xem kịch độc trong đây là gì.”
“Vâng thưa Hoàng Thượng.” Lý ngự y vội vàng nhận lấy, cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng sắc mặt biến đổi, “Khởi bẩm Hoàng Thượng, bên trong bình thuốc nhỏ này đúng là độc mà mới vừa rồi Phượng phu nhân trúng. Độc lấy từ ốc nón hòa chung với rượu độc, dính vào người thì tất bỏ mạng.”
“Lý thái y, ngươi dám chắc không?” Hoàng Thượng hỏi lại một lần bằng giọng nói trầm thấp.
“Tuy rằng lão thần không có cách nào giải trừ độc này nhưng vẫn nhận ra, đây là độc mà Phượng phu nhân trúng.” Lý ngự y khẳng định.
Đột nhiên Hoàng Thượng nhìn về phía Hoàng Hậu, “Hoàng Hậu, chắc nàng biết cái bình này từ đâu ra chứ? Nàng còn có gì để giảo biện?”
Tuy rằng ông ta không nói rõ là vật của Phượng Lâu nhưng tốt xấu gì hai người cũng là phu thê nhiều năm, ông ta vẫn nhận ra con dấu của Phượng Lâu. Hoàng Hậu khó lòng giãi bày, chẳng lẽ bà ta lại nói độc này hoàn toàn không phải dùng để hạ độc đại phu nhân mà ngay từ đầu chính là tính đầu độc Phượng Ly?
“Hoàng Thượng, Phượng phu nhân chính là đại tẩu của thϊếp, thϊếp và nàng không oán không thù, sao thần thϊếp lại hại nàng được? Thần thϊếp bị oan!” Trong giọng nói của bà ta chứa vẻ hoảng loạn, sao bà ta có thể hại đại phu nhân được?
“Trẫm cũng rất tò mò, Phượng phu nhân chính là đại tẩu nàng, vì sao nàng lại muốn hại nàng ta?”
“Hoàng Thượng, thần thϊếp thật sự không có lòng hại người, thần thϊếp dám thề với trời, tuyệt đối không có ý muốn thương tổn đại tẩu.”
“Vậy nàng giải thích độc bên trong bình này thế nào? Chỉ cần nàng có thể chứng minh không phải bình của nàng thì trẫm có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ.” Âm thanh của ông ta lạnh băng.
“Hoàng Thượng, chỉ cần là người của Phượng Lâu là có thể lấy được cái bình này. Có lẽ là có người muốn đổ tội cho bổn cung nên mới cố ý sắp đặt mưu kế này, xin Hoàng Thượng minh giám.” Hoàng Hậu vẫn một mực chắc chắn không phải mình làm.
“Hoàng Thượng, lúc trước khi ti chức trực đêm đã nhặt được một con ốc thu âm, dường như là giọng nói của Hoàng Hậu nương nương.” Một thị vệ đi ra từ bên trong đại điện, trong tay nâng một con ốc thu âm.
Ốc thu âm có công hiệu ghi âm, hôm nay đủ loại chứng cứ đều chỉ hướng về phía Hoàng Hậu, sắc mặt bà ta đã sớm không bình tĩnh như lúc trước nữa. Hoàng Thượng liếc mắt nhìn bà ta một cái, lãnh đạm nói: “Trình lên đi.”
Lúc này liền có một người trình con ốc thu âm kia lên cho Hoàng Thượng, chỉ thấy bên trong truyền đến giọng của Hoàng Hậu: “Gϊếŧ nàng ta, người này không thể giữ lại được.”
“Vâng, chủ tử, dùng độc đi ạ.” Mặt khác một giọng nữ hơi mang vẻ già nua vang lên.
Giọng nói này thật sự là Hoàng Hậu không sai, nhưng vốn là lời Hoàng Hậu nói lúc chuẩn bị gϊếŧ Phượng Li, không biết thế nào lại bị người ghi lại. Bên trong cũng không nói gϊếŧ ai, làm mọi người rất dễ liên tưởng đến đại phu nhân.
Giọng nói kia truyền ra hết lần này đến lần khác. Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, Phượng phu nhân kia không phải đại tẩu bà ta sao, vì sao bà ta muốn gϊếŧ người chứ? Hoàng Thượng càng giận đến cực điểm, hung hăng ném ốc thu âm xuống mặt đất.
“Chuyện tới nước này, nàng còn có lời nào để nói nữa?”
Hoàng Hậu vội vàng quỳ gối trên mặt đất. Bà ta có khổ mà khó nói thành lời, đã sai ngay từ đầu bà ta không nên có lòng xấu xa muốn gϊếŧ Phượng Ly, bằng không cũng sẽ không bị kẻ khác lợi dụng. Thật đúng là hại người cuối cùng thành hại mình, dù bà ta muốn giải thích cũng không thể nào giải thích.
Phượng Ly cũng hiểu sơ qua mọi việc. Có người dựa vào chuyện Hoàng Hậu muốn đối phó nàng, lấy đại phu nhân ra để thực hiện mưu kế, hiện tại Hoàng Hậu liền bị buộc tội danh thực sự.
“Thần thϊếp trong sạch, thần thϊếp thật sự không muốn đầu độc đại tẩu mà.” Thật ra lời này của Hoàng Hậu không sai, nhưng chuyện tới nước này còn ai sẽ tin tưởng bà ta đâu?
“Chứng cứ đều chỉ về phía nàng, nàng còn có gì để giảo biện? Người đâu, nhốt Hoàng Hậu vào thiên lao, chờ trẫm xử lý.” Hoàng Thượng giận đến cùng cực, không khỏi phân phó cho người nhốt Hoàng Hậu vào thiên lao rồi nói sau.
“Hoàng Thượng, thần thϊếp thật sự oan uổng mà.”
“Oan hay không, chờ trẫm tỉ mỉ điều tra xong tự nhiên sẽ định tội cho nàng, hiện tại chỉ đành để nàng chịu thiệt ở trong thiên lao chờ kết quả.” Lời Hoàng Thượng nói cũng chưa chắc chắn, một mặt cho phượng phủ một công đạo, mặt khác vẫn cho Hoàng Hậu một cơ hội.
Mắt thấy Hoàng Hậu bị người ta mang đi, tuy rằng bà ta bị trừng phạt đúng tội, ngay từ đầu muốn hại mình mới bị người khác bắt được đuôi, nhưng Phượng Ly càng chán ghét kẻ khác lợi dụng đại phu nhân và bản thân để bày tính hơn.
Bất kể là ai bị lợi dụng thì trong lòng đều sẽ không dễ chịu, lại cứ là Phượng Ly kiêu ngạo. Mặt ngoài nàng không nói gì thêm nhưng trong lòng vẫn không vui, dù người nọ xem như đã giúp đỡ nàng.
Một khi Hoàng Hậu gặp nạn, Phượng Lâu vô chủ, thế tất nhanh chóng sẽ phải chọn chủ một lần nữa, đến lúc đó cơ hội của nàng liền tới rồi. Nhưng cơ hội này lại thành lập ở trên đau khổ của đại phu nhân, bất kể ra sao nàng cũng không vui nổi.