“Hoàng Hậu, chuyện gì xảy ra thế này?” Giọng nói lạnh như băng của Hoàng Thượng truyền đến, cung nữ chưởng sự đột nhiên liền biến thành Trương cô cô, ngay cả Hoàng Hậu cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Hiện tại Trương cô cô một lời không hợp liền tự sát, người khác nào quan tâm là nguyên nhân gì, thấy thế nào cũng cảm thấy là sợ tội tự sát. Quân Vô Dạ biết có lẽ màn kịch này không có cách nào hạ màn trong chốc lát được liền kéo tay của Phượng Ly về trên chỗ ngồi chậm rãi xem.
Phượng Ly thấy vẻ bình tĩnh trên mặt hắn, hiển nhiên người đàn ông này đã hiểu rõ trong lòng. Nàng lặng lẽ kéo tay áo của Quân Vô Dạ muốn hỏi hắn chân tướng nhưng lại bị Quân Vô Dạ túm chặt lấy tay.
Tuy rằng hai người đã xác định quan hệ, song Phượng Ly lại vẫn là cô gái da mặt mỏng, lập tức đỏ tới rồi mang tai. Quân Vô Dạ liếc nhìn thấy mặt nàng đỏ ửng, ra nàng vẫn thẹn thùng giống trước kia.
Rõ ràng da mặt mỏng như vậy, không biết lúc trước sao nàng lại nào chủ động hôn mình. Mặt Phượng Ly đỏ bất thường, “Đừng làm loạn.” Nàng khẽ lẩm bẩm một tiếng, nhưng mà giọng nói xấu hổ tức giận như vậy giống như là móng vuốt mèo vậy.
Hắn càng luyến tiếc buông tay nàng ra, hiện giờ lực chú ý của mọi người đều ở trên người Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, không có ai bận tâm đến hai người. Có điều cũng có bộ phận nhỏ người là tầm mắt vẫn luôn ở trên người cả hai, ví dụ như Lâm Mộ Tuyết rầu rĩ không vui cả buổi tối này.
Cảm tình của nàng ta đối Quân Vô Dạ cũng không ít hơn Liễu Như Nghiên. Nhưng mà giờ Quân Vô Dạ đã chọn xong Dạ vương phi rồi, nàng ta càng không ngờ Phượng Ly lại có một khuôn mặt đẹp như thế.
Lúc này nhìn đến khuôn mặt đỏ ửng cực kỳ bất thường kia của Phượng Ly càng làm cho nàng tăng thêm một vẻ phong tình, trong đôi mắt chứa sự xấu hổ tức giận. Thử hỏi có mấy người đàn ông có thể chống lại được ánh mắt đó của nàng?
Đặc biệt là người phụ nữ mạnh mẽ luôn luôn kiên cường độc lập lại toát ra vẻ mê hoặc như vậy. Lâm Mộ Tuyết đương nhiên không bỏ lỡ việc Quân Vô Dạ kéo chặt tay của Phượng Ly - điều khiến mặt mày nàng đỏ ửng.
Người đàn ông từ trước đến nay thanh tâm quả dục lại ở trong đại điện trêu đùa Phượng Ly, trong mắt còn chứa đầy sự sủng ái. Mặc dù là cách rất xa cũng có thể cảm giác được tình cảm ngọt ngào truyền đến từ trên người cả hai.
Hách Liên Thần thấy cảnh như vậy, trong lòng dường như có người đang dùng kiếm đâm vậy. Điều hắn ta hối hận nhất hiện giờ chính là vì sao lúc trước mình lại nhất thời xúc động thoái hôn!
Trong mắt Hách Liên Diệu chỉ có khuôn mặt xấu hổ của Phượng Ly, trong lòng hắn bỗng nhiên động đậy. Hai người chẳng qua chỉ hành động rất nhỏ, ghim ở trong mắt người đứng xem lại biến thành từng cây kim châm bén nhọn vô cùng.
Có kẻ bị đâm đến đau lòng, có kẻ bị chọc đau mắt. Phượng Ly trước nay vẫn cẩn thận mà giờ phút này cũng không cảm giác được tầm mắt mọi người đang dừng ở trên người mình, nàng chỉ nhéo nhéo lòng bàn tay của Quân Vô Dạ.
Nhìn thấy khóe miệng tao nhã của hắn mỉm cười, người đàn ông này thật là độc ác, biết da mặt nàng mỏng còn cố ý như thế. Trông thấy Phượng Ly sắp tức giận thật sự, Quân Vô Dạ nhanh chóng thu tay lại.
Biểu cảm của Phượng Ly lúc này mới khôi phục bình thường, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được, nói: “Việc này có liên quan đến Hoàng Hậu không?”
Quân Vô Dạ lại kéo tay nàng, Phượng Ly vừa định trợn mắt với hắn, ai ngờ người này chỉ viết xuống ba chữ trong lòng bàn tay nàng, không liên quan. Không biết có phải bởi vì vừa rồi hắn cố ý trêu đùa mình nên lúc ngón tay hắn viết viết ở trong lòng bàn tay nàng, cảm giác ngứa ngáy làm trái tim bình tĩnh của nàng cũng bắt đầu trở nên không an phận. Ngón tay hắn thật xinh đẹp, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Cẩn thận nghĩ dường như thân thể hắn không có một chút tì vết, nhất thời trong đầu Phượng Ly trào ra một hình ảnh.
Trước kia nàng không có tình yêu nam nữ đối với Quân Vô Dạ cho nên ở trong mắt nàng chẳng qua chỉ là một thân thể có dáng người tương đối tốt thôi. Nhưng từ khi nàng đồng ý với Quân Vô Dạ, quan hệ giữa hai người đã thay đổi.
Lại nghĩ đến hình ảnh mình đã thấy ngày trước, màu đỏ vừa mới tiêu giảm trên mặt lại lần nữa lan đầy gương mặt một cách nhanh chóng, hơn nữa còn đỏ hơn lúc trước.
Lúc này đến phiên Quân Vô Dạ sửng sốt, lần này mình còn chưa làm mà sao mặt nàng lại càng đỏ hơn? “A Ly” Hắn vốn định đưa tay sờ nhiệt độ trên mặt Phượng Ly.
Phượng Ly giống như con tôm bị nấu chín, nhanh chóng rú ra khỏi tay hắn, xua tan hình ảnh mà mình nghĩ trong đầu đi, “Ta không sao.” Nàng vội vã quay mặt đi, không nhìn Quân Vô Dạ, sợ mình lại nghĩ bậy.
Còn Quân Vô Dạ thì tỏ vẻ mặt kỳ lạ. Thật đúng như câu nói kia, lòng dạ phụ nữ như cây kim đáy biển, hắn không đoán ra ngay được.
Bên này, đối với chất vấn của Hoàng Thượng, dù sao Hoàng Hậu cũng là một nhân vật vượt mọi chông gai để bước tới đây nên dù trong lòng rất hoảng loạn nhưng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, “Hoàng Thượng, thần thϊếp cũng không rõ việc này lắm. Vì sao đang yên đang lành lại đổi thành người trong cung của bổn cung? Xem ra việc này rất kỳ quặc, cần điều tra kỹ càng. Người đâu, dẫn thị nữ họ Thôi kia tới đây.”
Mũi dùi của chuyện này đã chỉ hướng về phía bà ta, bà ta cũng vội vàng muốn tìm được đáp án. Hoàng Thượng thu hồi tầm mắt khỏi người bà ta, tạm thời không nói gì thêm. Chờ khi Thôi cô cô kia đã đến, nhìn thấy người quỳ đầy đất, nàng biết việc lớn không tốt chạy nhanh quỳ xuống.
“Nô tỳ bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương.” Giọng nói nàng ta khá suy yếu, sắc mặt cũng rất xấu.
“Hôm nay rõ ràng là ngươi lo việc, bố trí yến hội. Vì sao lại đổi thành người trong cung của bổn cung? Thôi Minh Hà, ngươi hãy nói đúng sự thật!” Giọng Hoàng Hậu sắc bén, đó là khí thế của kẻ đứng đầu lục cung.
Người bình thường gần như đều không dám đối diện với bà ta. Thôi cô cô kia nhanh chóng quỳ xuống, “Bẩm Hoàng Hậu nương nương, hôm qua nô tỳ đột nhiên bị cảm lạnh, cơ thể không khoẻ. Biết hôm nay là yến hội phải cử hành long trọng, sợ mình thần trí không minh mẫn sẽ làm sai, vừa hay nô tỳ và Thúy nhi là chị em tốt. Cô ấy nghe nói tình hình của nô tỳ liền chủ động đưa ra đề nghị thay nô tỳ bố trí. Nô tỳ thật sự không kiềm được đã đồng ý. Cả ngày hôm nay đều ở trên giường nghỉ ngơi, xin nương nương minh giám.”
“Lời người nói có chứng cứ không?” Giọng Hoàng Hậu vẫn không giảm.
“Có ạ, Tiểu Lam trong phòng nô tỳ có thể làm chứng. Lúc đó cô ấy cũng ở bên, là Thúy Nhi chủ động đề cập muốn thay ca cho nô tỳ, nô tỳ không dám giấu giếm.”
Lời nàng ta nói nói có sách mách có chứng, làm người ta không tìm thấy một chỗ sơ hở. Tiểu Lam cũng làm chứng chứng minh lời nói của nàng ta không có sai. Nàng ta nói lời ngay, việc Trương Thúy Nhi chủ động đưa ra đề xuất thay ca cũng do có động cơ.
Mũi dùi chỉ hướng Hoàng Hậu cũng liền lớn hơn. Sắc mặt Hoàng Hậu trở nên xanh mét. Có người đang âm thầm bố trí một tuồng kịch, đại phu nhân kia chẳng qua là mồi lửa mà thôi, mục tiêu chân chính là bà ta mới đúng.
Đôi mắt Phượng Ly lạnh đi, nàng cũng thấy rõ ràng có người muốn đối phó Hoàng Hậu. Nếu Hoàng Hậu muốn gϊếŧ người tuyệt đối sẽ làm cao minh hơn, sao lại sơ hở đầy rẫy, làm bại lộ mình? Người nọ muốn đối phó Hoàng Hậu thì vì sao lại muốn kéo chính mẹ mình xuống nước? Phượng Ly không nghĩ thông được điểm này.
Kẻ địch của Hoàng Hậu thì khả năng rất lớn chính là những người trong cung này. Phượng Ly nhìn lướt qua những sủng phi bên cạnh Hoàng Thượng, trong lòng tính toán xem ai có thù oán với mẹ mình mà để mẹ làm cái bia, đến Hoàng Hậu cũng bị liên lụy.
Hay cho một chiêu một hòn đá ném hai chim nhạn! Trong mắt Phượng Ly hiện lên vẻ hung dữ. Người khác đấu đá thế nào đều không liên quan đến nàng nhưng việc này lại can hệ đến đại phu nhân thì nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó!