Đối với tất cả biến cố này, mọi người đều ngơ ngác. Hôm nay chẳng qua chỉ là yến hội giống trước đây mà thôi, vì sao cuối cùng lại biến thành thế này? Liễu Như Nghiên chạy đi, đại phu nhân trúng độc, Hoàng Hậu bị nhốt vào thiên lao.
Tất cả đều diễn ra quá nhanh, đến bây giờ mọi người còn chưa hoàn hồn. Lúc này Hách Liên Thần mới phản ứng lại, vội vàng quỳ rạp xuống đất, “Phụ hoàng, trước giờ mẫu hậu luôn nhân từ, ngày thường người lương thiện, ngay cả sát sinh cũng không chịu thì sao lại độc hại Phượng phu nhân? Hơn nữa người hoàn toàn không có lý do gì để đầu độc Phượng phu nhân cả, có chỗ tốt gì với người đâu? Xin phụ hoàng tha cho mẫu hậu.”
“Con đứng lên trước đi. Nếu Hoàng Hậu thật sự là bị oan, trẫm quyết sẽ không phán tội sai. Việc này trẫm sẽ phái người khác tra cho rõ ràng.” Giọng Hoàng Thượng nặng nề, bên trong đôi mắt đã có chút mệt mỏi.
“Vâng thưa phụ hoàng.” Bấy giờ Hách Liên Thần mới đứng dậy. Hắn ta cũng không phải là con ruột của Hoàng Hậu, người trong cung cũng chẳng biết mẫu phi thực sự của hắn ta là ai, chỉ là từ nhỏ đến lớn hắn ta đều được Hoàng Hậu nuôi nấng.
Dưới gối Hoàng Hậu không có con, bất kể là yêu quý cũng được, vì lợi ích của chính mình cũng xong, tóm lại Hoàng Hậu bên hắn ta nhiều năm như vậy cũng có chút tình cảm mẫu tử.
Nhưng càng ở trong cung lâu, Hoàng Hậu cần Hách Liên Thần để ngồi vững vị trí của mình, còn Hách Liên Thần cũng cần thân phận của Hoàng Hậu để nâng đỡ mình, cả hai đều là người đứng ở cùng chiến tuyến.
Có thể nói Hoàng Hậu chính là chỗ dựa của hắn ta, mặc kệ hắn ta có coi bà ta trở thành mẫu hậu thân sinh hay không, chỉ dựa vào điểm này thì Hoàng Hậu không thể xảy ra chuyện, nếu không mình sẽ mất đi một chỗ dựa quan trọng.
Hách Liên Thần nôn nóng trong lòng rồi lại không biết làm sao. Hắn ta dám khẳng định trăm phần trăm Hoàng Hậu là bị người ta đổ tội, hắn không làm gì được, cũng chỉ có thể tạm thời như thế.
“Ly nha đầu, chuyện của Phượng, trẫm thấy tiếc nuối vô cùng. Chờ kết quả chi tiết tỉ mỉ được đưa ra rồi kết luận sau, ngươi thấy thế nào?” Lúc Hoàng Thượng nói như vậy kỳ thật đã chứng minh có lẽ chuyện này sẽ có chút thay đổi.
Phượng Ly gật đầu, dù gì Hoàng Hậu còn xem như cô cô trên danh nghĩa của nàng, nàng không thể quá tuyệt tình, “Vâng, thần cũng tin tưởng Hoàng Thượng sẽ cho Phượng phủ của thần một công đạo.”
“Hôm nay trẫm mệt rồi, ngừng ở đây thôi, đi cả đi.” Hoàng Thượng rời đi cùng rất nhiều thị vệ hộ tống, người trong sân cũng lục tục tán đi. Chuyện xảy ra tối nay khẳng định lại sẽ biến thành một tin tức nóng hổi trong ngoài hoàng thành vào ngày mai cho xem.
Quân Vô Dạ kéo Phượng Li rời đi như thể không có ai xung quanh. Hai người rời đi trong ánh mắt ghen tị của mọi người, rất xa nhìn lại, áo bạc vai sóng vai cùng áo đỏ hòa vào trong đêm tối. Không thể không nói thoạt nhìn bóng dáng của hai người cũng rất xứng đôi.
Đợi cho đám người đi hết, Hách Liên Thần thấy Hách Liên Diệu đi đến cạnh cửa, túm chặt thân thể hắn ta, “Hách Liên Diệu, việc này có phải đệ bày trò quỷ không?”
Tuy rằng tất cả mọi người cho rằng người được chọn làm Thái Tử là Hách Liên Thần, hắn ta dựa vào Hoàng Hậu, lại là con trưởng, vị trí này nhất định là của hắn ta. Nhưng chỉ có Hách Liên Thần hiểu rõ trong lòng, người đàn ông Hách Liên Diệu này từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ có dã tâm.
Hắn ta giống mình cùng nhìn trúng vị trí kia, chẳng qua hắn ta ngụy trang rất tốt, rất ít người phát hiện thứ hắn ta thật sự muốn là cái gì. Theo độ tuổi tăng lên, điểm này của hắn cũng càng bại lộ ra, gần đây đã bắt đầu ra tay.
Hách Liên Diệu nhìn người đàn ông nắm cổ áo mình, khóe miệng cong lên một nụ cười khinh miệt, đây là sự khinh miệt không thèm che giấu chút nào, “Nếu như không có Hoàng Hậu nương nương tự mình đã có quỷ trong lòng thì sao bị người bày trò?”
Lời này của hắn ta giống thật mà là giả, Hách Liên Thần phẫn nộ, xuất hiện một cái chớp mắt mê mang, “Đệ có ý gì?” Hắn ta chỉ biết mình rất không thích loại ánh mắt này của Hách Liên Diệu.
“Huynh nên đi hỏi mẫu hậu tốt của huynh đi xem người bà ta muốn gϊếŧ thực sự là ai.” Hách Liên Diệu thân pháp quỷ dị, rõ ràng một giây trước còn bị Hách Liên Thần bắt, nhưng chỉ một cái chớp mắt đã biến mất ở trong đêm tối.
Cũng chính trong nháy mắt hắn ta rời đi, một sợi tóc đen bay xuống thái dương của Hách Liên Thần. Mãi đến thời khắc này Hách Liên Thần mới phát hiện sự chênh lệch giữa mình và hắn ta. Nếu hắn ta thật sự muốn ra tay thì thứ của mình vừa rơi không phải một sợi tóc mà là cổ của mình rồi.
Người đàn ông kia cuối cùng cũng không thèm ngụy trang nữa rồi sao?
Mình đã sớm cảm thấy hắn ta không ổn, nhưng từ nhỏ đến lớn Hách Liên Diệu chưa từng tranh đoạt bất cứ thứ gì với mình, cho dù là đồ vật Hách Liên Diệu coi trọng, chỉ cần mình muốn thì hắn ta sẽ cho mà không do dự.
Từ nhỏ trong mắt hắn ta đã mang theo nụ cười làm mình xem không hiểu. Khi đó cho rằng hắn ta thiệt tình thần phục mình nên không nghĩ nhiều, mãi đến khi tuổi càng lớn, hắn ta mới dần dần hiểu ra.
Người nọ không phải là thiệt tình thần phục mình, chẳng qua hắn vốn là con của phế phi, từ nhỏ đã mất mẹ. Rất nhỏ hắn đã hiểu được phép tắc sinh hoạt trong cung đình này, cho nên hắn ta không đoạt bất cứ thứ gì với mình.
Cho dù là như vậy Hoàng Hậu cũng không tính buông tha cho hắn ta. Chỉ có người chết mới không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với mình. Còn không chờ đến khi Hoàng Hậu thành công, hắn ta liền ra ngoài du lịch học hỏi, rời khỏi hoàng cung, lúc trở về đã là nhiều năm sau.
Không ai biết mấy năm đó đã xảy ra chuyện gì, mà hắn ta “may mắn” lập một chút công lao nhỏ, có chút địa vị trong lòng phụ hoàng. Hắn ta giống như là một loại độc, chậm rãi thẩm thấu vào trong triều.
Mỗi lần mẫu hậu muốn xuống tay với hắn ta lại luôn bị hắn ta tài tình tránh né. Tuy rằng hắn ta vẫn giống như năm đó, vẫn không tranh giành bất cứ thứ gì với mình nhưng Hách Liên Thần biết hắn ta đã thay đổi, mà chính mình cũng đã bỏ qua thời cơ gϊếŧ hắn tốt nhất.
Có vài thời cơ một khi đã bỏ qua thì có lẽ chính là sai một ly đi một dặm, Hách Liên Thần nhắm mắt nhớ tới cảnh năm đó, Hoàng Hậu bày kế hay cho mình, có thể thiêu chết hắn ta ở trong phòng, thần không biết quỷ không hay.
Chỉ vì mình nhất thời mềm lòng, nghe thấy tiếng hắn ta không ngừng gọi hoàng huynh cứu ta, đại hoàng huynh cứu ta như vậy, mình liền cứu hắn ta. Xong việc khiến Hoàng Hậu tức giận nói một câu nói: “Hôm nay con thả hắn rời đi thì giống như thả hổ về rừng, tiểu quỷ này không đơn giản, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trưởng thành là người lớn mạnh, đến lúc đó con hối hận cũng không kịp. Con đã bỏ lỡ cơ hội gϊếŧ hắn tốt nhất, về sau nếu muốn gϊếŧ hắn thì không còn có cơ hội nữa.”
Không thể không nói Hoàng Hậu rất có tầm nhìn xa. Hách Liên Thần lẻ loi một mình đứng ở cạnh cửa, bên ngoài là đêm tối mênh mông, mà phía sau còn lại là đại điện sáng rỡ, còn hắn ta ở chỗ giao giữa tối và sáng mà buồn bã tiếc rẻ.
Chẳng lẽ đã định sẵn cả đời này hắn ta đều phải hối hận trong những thứ đã qua sao? Mẫu hậu, nhi thần thật sự sai rồi.
Nhưng mà giờ phút này hắn ta có hối hận thế nào cũng không thể thay đổi kết cục hiện tại. Người đàn ông kia tính toán chặt chẽ, mình muốn cứu Hoàng Hậu chỉ sợ không đơn giản như vậy.
Hách Liên Thần còn có một nghi vấn trong lòng. Lúc ở đại điện nghe được âm thanh trong ốc thu âm rõ ràng là giọng của người, nếu người không muốn gϊếŧ hại đại phu nhân thì người mà người vốn dĩ muốn gϊếŧ là ai?
Gió không tiếng động xẹt qua, chỉ để lại chiếc bóng cô đơn của Hách Liên Thần.