Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 184: Giá trị tồn tại của bổn vương chính là ngươi

Nếu giờ phút này có ánh sáng thì nhất định có thể nhìn thấy từ đầu đến chân của Phượng Ly đều nhuộm một màu đỏ ửng nhàn nhạt. Trước kia không phát hiện thì thôi đi, nhưng sau khi phát hiện rất khó không để ý, cả hơi thở cũng phảng phất trở nên có chút kiều diễm, trái tim nàng bắt đầu đập không theo quy luật. Cơ thể hai người dính sát vưới nhau, không có chút khe hở nào, mặc dù không thấy rõ mặt hắn lắm nhưng cũng có thể cảm giác được giờ phút này tầm mắt của hắn trở nên hơi nóng bỏng.

Lúc này hoàng hậu cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi cảm ứng không có người mới lên tiếng: "Phượng Ly không tới à?"

"Vâng, Tiểu Lý Tử vừa bảo nàng ta đã xuống xe ngựa trước nên không tìm được nàng ta." Một giọng nữ hơi già nua vang lên.

Quân Vô Dạ lại kéo tay Phượng Ly vào lúc này, trái tim nàng xiết chặt, chẳng lẽ nam nhân này muốn nhân cơ hội làm gì mình?

Nàng vừa định phản kháng, ngón tay của hắn đã viết chữ trong lòng bàn tay nàng. Mặt Phượng Ly đỏ hơn, nghĩ đến vừa rồi suýt chút nữa mình đã hiểu lầm hắn muốn gì đó, ai ngờ người ta chỉ viết chữ trong tay mình mà thôi. Quân Vô Dạ viết từng nét, viết hơi chậm, thoáng cái nàng dã cảm giác được hắn viết là đại trưởng lão, mỗi khi hắn viết xong một chữ sẽ gõ vào lòng bàn tay nàng một cái để nhắc nhở, Phượng Ly phát hiện mình trao đổi với hắn hoàn toàn không có áp lực.

Nữ nhân là là đại trưởng lão của Phượng lâu ư, cũng hcinhs là người mua La Sát các ám sát mình lần trước. Hai người bọn họ vừa mở miệng đã nhắc tới tên mình, xem ra mình quả nhiên là họa lớn trong lòng bà ta.

"Nha đầu này không đơn giản." Giọng của hoàng hậu hiển nhiên không nhân từ như lần đầu gặp Phượng Ly mà cực kỳ lạnh lùng.

"Ưm, lần đó ám sát thất bại, La Sát các vậy mà hủy bỏ lệnh truy sát Phượng Ly, nghe nói là đích thân các chủ hủy bỏ, chẳng lẽ nha đầu kia còn có chút giao tình với các chủ kia?" Giọng nói của đại trưởng lão cũng hơi nghi hoặc.

Trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, Phượng Ly gần như suýt chút nữa quên mất chuyện này, ngày ấy Quân Vô Dạ chỉ nhắc tới một câu là đại trưởng lão mua sát thủ gϊếŧ người, sau đó liền đến Minh sơn.

Nghe thấy lời nói của hai người này, nàng lập tức cũng có chút tò mò, mình và vị các chủ kia không quen biết, tại sao...

"Nào chỉ là hủy bỏ nhiệm vụ, nàng ta còn lên danh sách đỏ của La Sát các." Sau khi hoàng hậu nói đến đây, Phượng Ly rõ ràng cảm giác được bà ta nghiến răng nghiến lợi nói những lời này.

Nàng có hai vấn đề khó hiểu, mình và hoàng hậu này cũng không có ân oán gì mà nhỉ, hơn nữa tính ra bà ta còn có quan hệ máu mủ với mình. Nhưng tại sao nghe giọng điệu của hoàng hậu lại hận không thể lập tức gϊếŧ chết mình, mình và bà ta có thâm cừu đại hận gì sao? Còn một cấn đề là nàng vừa mới nghe được từ miệng hoàng hậu, mình vậy mà lại lên danh sách đỏ của La Sát các. Trên giang hồ có không ít tổ chức to to nhỏ nhỏ, nhưng La Sát các chính là ông trùm của ****.

La Sát các chia làm danh sách đỏ và danh sách đen. Danh sách đen chính là danh sách tử vong, chỉ cần vào danh sách đen kia, bất luận chân trời góc biển cũng nhất định đuổi gϊếŧ người trong danh sách đen đến chết mới thôi. Danh sách đỏ thì vừa khéo ngược lại, người vào danh sách đỏ, bất kể lúc nào bất kể địa điểm gì, chỉ cần là người trong danh sách đỏ tìm xin giúp đỡ, cả La Sát các đều phải bất chấp gian nguy giúp đỡ.

Phượng Ly không biết sao mình lại vào danh sách đỏ, nàng nhìn sang nam nhân bên cạnh, hồi tưởng lại mọi chuyện, cuối cùng cũng hiểu. Vị các chủ thần bí kia của La Sát các chắc là vị này rồi, nếu không hắn làm sao biết được tin tức bí ẩn về người mua, trừ phi hắn chính là các chủ. Lúc ấy liền hủy bỏ nhiệm vụ, hơn nữa đưa mình vào danh sách đỏ, thiên hạ cũng chỉ có hắn có bản lãnh này. Không ngờ lúc đó mới gặp hắn, hắn đã tốt với mình đến mức đó, một câu của hoàng hậu lại đánh tan bức tường trong lòng Phượng Ly.

"Nương nương, Phượng Ly không đến, vậy chẳng phải kế hoạch ban đầu của chúng ta không thực hiện được ư?" Giọng địa trưởng lão có chút phiền muộn.

Quả nhiên người này lạ đào hố cho mình, may mà lần này mình có dự cảm đề phòng trước. Trong lòng nàng tính toán thời gian, từ khi mình xuống xe tới nay không đủ để đến điện An Ninh, mà hoàng thượng xuất hiện ở đây cho thấy địa điểm gặp mặt lần này không phải trong tẩm điện của bà ta, có lẽ bà ta đã bố trí ở gần đây, đang chờ mình chui vào.

"Vậy thì sửa kế hoạch, dù sao trên yến hội đông người, tìm người thông minh linh hoạt một chút bỏ thuốc vào rượu nàng ta, mắt thấy Phương lâu sắp thay đổi, nha đầu này buộc phải bị diệt trừ, nàng ta chính là một tai họa ngầm." Trong giọng hoàng hậu mang theo chút sắc bén.

"Vâng, nương nương, tuy rằng chiêu này bí quá hóa liều, nhưng đông người như vậy, không ai có thể trách được chúng ta." Đại trưởng lão trầm giọng lên tiếng.

Hai người lại nói mấy câu rồi mới rời khỏi, một lát sau khi hai người đi, Quân Vô Dạ và Phượng Ly luôn giữa tư thế không động đậy. Không phải Quân Vô Dạ cố ý chiếm tiện nghi của nàng, mà là Phượng Ly căn bản không định nhúc nhích, nàng không nhúc nhích, hắn cũng tùy theo.

"A Ly." Trong bóng tối vang lên tiếng hắn gọi.

Nàng dã duy trì tư thế này hồi lâu không nhúc nhích, nghe thấy giọng nói của hắn, mắt Phượng Ly mới chuyển động.

"Quân Vô Dạ." Giọng nói của nàng dường như có chút mê mang.

"Hửm?"

"Cuối cùng ta đã làm sai điều gì, tại sao ta vừa ra đời tất cả mọi người đã muốn gϊếŧ ta. Mười tám năm trôi qua, ta vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp, nhưng vừa về Phượng phủ, cha ta muốn gϊếŧ ta, cô cô ta cũng muốn gϊếŧ ta. Tại sao những người rõ ràng trong cơ thể chảy cùng dòng máu với ta đều muốn gϊếŧ ta? Chẳng lẽ ta thật sự không nên sống trên cõi đời này?"

Giọng nói của Phượng Ly có chút bất lực, trước mặt tất cả mọi người nàng đều rất mạnh mẽ, dường như bất kỳ ai cũng không thể đánh bại nàng. Giờ phút này ở bên cạnh Quân Vô Dạ nàng mới để lộ chút yếu ớt, cũng không trách một người mạnh mẽ như Phượng Ly cũng sẽ có thời điểm yếu ớt.

Dù sao nàng cũng là người không phải thần, có thất tình lục dục của con người, liên tiếp có người muốn gϊếŧ nàng. Nếu là người ngoài thì thôi đi, mấu chốt là người muốn gϊếŧ nàng đều là người thân của nàng. Đó mới là điểm tàn nhẫn nhất, Quân Vô Dạ hiểu rõ tâm tư và suy nghĩ của nàng, nhẹ nhàng ôm nàng.

"Ai nói ngươi không nên sống, nếu ngươi không còn sống, sao bổn vương gặp được ngươi?al, ngươi là người đơn thuần nhất mà bổn vương từng gặp, ngươi dám yêu dám hận, dám nói dám làm. Nhưng ngươi chưa từng mắc nợ bất kỳ ai, là thiên hạ này nợ ngươi, ngươi phải sống, sông thật tốt!"

"Quân Vô Dạ, có lẽ thật sự là ta quái vật." Phượng Ly muốn nói lại thôi.

"Nếu ngươi là quái vật, vậy chẳng phải bổn vương là yêu vật rồi hả? Đừng suy nghĩ lung tung nữa, mỗi người ra đời trên thế gian này đều có sứ mạng của mình. Bổn vương tin, giá trị tồn tại và sứ mạng của ta là để gặp gỡ ngươi, bất kể người khác nhìn ngươi thế nào, đối xử ngươi ra sao. Trong lòng bổn vương, ngươi chính là bảo vật quý giá."