Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 183: Mờ ám trong đêm tối

Hắn dịu dàng nhìn mình như vậy, không có tà mị khi đối mặt với người khác, trong mắt ắn như có một vòng xoáy dịu dàng, chỉ cần vừa nhìn thì cả người như đều bị hút vào. Nếu ở đây không có Hách Liên Diệu, chỉ sợ nàng sẽ không đáp lại Quân Vô Dạ, chính bởi vì Hách Liên Diệu ở ngay bên cạnh, Phượng Ly gần nhưu không chút suy nghĩ đặt tay mình lên tay hắn.

Nàng rất rõ đưa tay cho Quân Vô Dạ đại biểu cho điều gì, nhưng từ lần đầu tiên nàng gặp Hách Liên Diệu đã cảm thấy chán ghét. Có đôi khi thích hoặc ghét một người chỉ là một loại cảm giác, không có nguyên nhân gì. Nếu Hách Liên Thần là xấu xa hiện rõ, vậy thi Hách Liên Diệu chính là xấu xa âm thầm, người này thật sự là sâu không lường được. Kỳ thật Quân Vô Dạ cũng là loại sâu không lường được đó, ban đầu Phượng Ly cũng không thích hắn.

Nhưng từ khi hắn mặt dày, khụ khụ, phải là hắn chân thành tấn công, Phượng Ly đã sớm không còn ghét hắn nữa. Đây đã sớm không phải lần đầu tiên hai người cận kề da thịt, mà nàng đã sớm quen với cơ thể lạnh như băng của hắn. Nói tới thì thời gian hai người ở chung với nha cũng không dài, giữa hai người lại có một loại ăn ý. Hắn nắm chặt tay nàng, hai người ở trước mặt Hách Liên Diệu kết đôi rồi khỏi.

"Dạ vương, nếu ngươi thật sự thích nàng ta thì không nên để nàng ta rơi vào nguy hiểm, ngươi biết nàng ta ở bên người sẽ gặp phải nguy hiểm gì." Giọng nói của Hách Liên Diệu truyền đến.

"Nhị hoàng tử, việc này không nhọc ngươi quan tâm." Quân Vô Dạ không quay đầu lại.

Giọng Phượng Ly lạnh nhạt trả lời một câu: "Đời này kiếp này ta cũng sẽ không vào cung, bất kể là làm phi hay làm hậu, ngươi dẹp ý nghĩ đó đi."

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Hách Liên Diệu lại bổ sung một câu: "Nhiều khi, số phận đã sớm định sẵn rồi, không phải do hai người khống chế."

Hai người đều nghe thấy những lời hắn ta nói, nhưng không có ai trả lời. Giờ phút này Phượng Ly nắm chặt tay Quân Vô Dạ, bất kể tương lai thế nào, thời khắc này nàng không muốn buông tay hắn ra chút nào.

Phượng Ly rất rõ mình đang đi trên con đường gì, qua nhiều năm như vậy, hoàng hậu nhất định phải tới từ Phượng phủ, tuyệt đối không phải vì Phượng phủ được coi trọng mà là vì Phượng phủ luôn thủ hộ một thứ quan trọng. Mà đó cũng là mục đích lần này Phượng Ly trở về, nếu không nàng đã sớm từ bỏ thân phận Phượng Ly này, cả đờ an tâm sống ở Quỷ Y môn, tự do tự tại, đâ phải ở nơi nhà cao cửa rộng đấu tới đâu lui.

Đồng thời nàng cũng vô cùng rõ ràng không thể dễ dàng lấy được thứ kia như vậy, nếu thật sự đơn giản đến thế, nàng đã không càn phải hao tâm tổn trí tới vậy. Đương nhiên không chỉ có một mình nàng nhìn chằm chằm vào nó, chí ít còn có hoàng gia, hơn nữa còn có Phượng Thanh, hắn ta chính là linh sư hiếm thấy, cần gì phải chịu thiệt ở lại Phương phủ. Nếu nói không có mục đích gì thì không ai tin. Hắn ta ở lại Phượng phủ, tám chín phần mười là thứ tìm cũng giống như mình, mà nàng còn mang danh tiếng đích nữ, kỳ thật cũng phải tiếp nhận rất nhiều thứ.

Con đường phía trước cũng tối tăm như bóng đêm này vậy, không ai biết sẽ còn gặp phải những gì, nam nhân bên cạnh lại biết rõ nàng đang nghĩ gì. Có lẽ trên đời này không có ai hiểu nàng hơn hắn, tính tình của nàng, mọi thứ nàng gồng gánh. Hắn nắm chặt tay nàng, truyền kiên định của mình cho nàng, mặc kệ con đường phía trước khó đi ra sau, hắn cũng sẽ cùng đi với nàng.

Bọn họ đã cách Hách Liên Diệu một quãng đường dài, nhưng Phượng Ly không nhanh chóng buông tay Quân Vô Dạ như lúc trước, buổi tối trên con đường mòn trước mặt cơ bản không có người, vì vậy cũng không có đèn l*иg soi đường.

Giọng nói của hắn vang lên trong bóng đêm: "A Ly, phải đề phòng Hách Liên Diệu."

Bấy giờ Phượng Ly mới hồi phục tinh thần lại. Kỳ thật nếu nghĩ cẩn thận, lúc trước Quân Vô Dạ và Hách Liên Diệu từng có một lần xung đột, mà Quân Vô Dạ ở trước mặt Hách Liên Diệu thật ra lại có cảm giác khác so với những người khác. Giống như hắn nhìn những người khác đều là bao quát, những người kia đều khó mà đạt tới độ cao giống nhu hắn, duy chỉ có Hách Liên Diệu này được hắn cực kỳ coi trọng.

Điều này giống với cảm giác của Phượng Ly lúc trước: "Hắn ta lợi hại lắm à?"

"Ừm, hắn ta là trùng sư." Quân Vô Dạ trực tiếp mở miệng.

Nghề nghiệp trùng sư này cũng cực kỳ hiếm thấy, nếu linh sư đã là chức nghiệp rất lợi hại, vậy thì trung sư chính là khắc sư trời sinh của linh sư. Trên đời này vạn vật đều tương sinh tương khắc, lúc trước Phượng Ly chỉ biết đó đều là chức nghiệp cực kỳ hiếm thấy.

Nhưng bây giờ hai loại chức nghiệp đều cách nàng gần như vậy, thậm chí nàng còn có cảm giác không thật.

"Không ngờ rằng hắn ta vậy mà lại là trùng sư." Phượng Ly khẽ thở dài một tiếng.

Lúc trước ở Minh sơn chứng kiến năng lực của Quân Vô Dạ, nàng đã cảm thấy rất nghịch thiên, nhưng trùng sư là khắc tinh của linh sư, trong lúc nhất thời vậy mà nàng có chút lo lắng cho Quân Vô Dạ. Về nhị hoàng tử này, thật ra trong hoàng thành có rất ít lời đồn về hắn ta, tương đương với không có công lao cũng không có sai lầm, người như vậy mới càng đáng sợ.

Xem ra trừ mình là giả heo ăn thịt hổ ra, trong hoàng thành còn có rất nhiều người thâm tàng bất lộ giống mình.

"Vậy ngươi..." Nàng muốn nói lại thôi, dù sao nàng và Quân Vô Dạ cũng không phải quan hệ nam nữ chính thức, nếu nàng tỏ ra quá lo lắng cho hắn thì có chút không phù hợp.

"Nhìn bổn vương như vậy làm gì, ngươi lo cho bổn vương à?" Quân Vô Dạ dừng bước, đột nhiên một tay kéo Phượng Ly ra sau hòn non bộ bên cạnh.

Tốc độc ủa hắn rất nhanh, trong nháy mắt đó, Phượng Ly còn muốn nói gì đó, trên môi đã có thêm một bàn tay to, nàng vô thức nuốt lời muốn thốt ra trở vào. Bởi vì bây giờ nàng mới cảm giác được phía trước có người đi về hướng này, trình độ cảnh giác của Quân Vô Dạ hơn xa nàng, rõ ràng vừa rồi còn không coi ai ra gì nói chuyện với mình, một giây sau đã im bặt, kéo nàng ra sau hòn non bộ. Sắp đến gần Phượng Ly mới cảm giác được là hơi thở của hoàng hậu, mình là dựa vào trên người có yêu linh nên mới cảm giác được. Mà chỉ sợ ngay từ đầu Quân Vô Dạ đã biết người đến là ai, chênh lệch giữa hai người rất lớn.

Thấy Phượng Ly kịp phản ứng, Quân Vô Dạ bỏ bàn tay đặt trên môi nàng xuống, hai người đều vô thức thả nhẹ hô hấp, hơn nữa Quân Vô Dạ còn đặc biệt lập một kết giới bên ngoài hai người, như vậy sẽ không có ai phát hiện ra hai người ở đây. Bên cạnh hoàng hậu còn có một người, bọn họ vừa khéo đi tới bên ngoài hòn non bộ thì ngừng, giữa bọn họ chỉ cách một cái núi giả. Cố tình Quân Vô Dạ trốn tránh vội vàng, không tìm được chỗ tốt.

Hòn non bộ này cực kỳ hẹp, trùng hợp có một khe nhỏ đủ chứa hai người, nhưng tư thế đứngc ủa hai người bây giờ là mặt đối mặt, áp sát vào cơ thể đối phương, không có chút khe hở nào. Bây giờ muốn đổi chỗ cũng không kịp nữa, hai người kia đã dừng lại bên cạnh bọn họ, nếu bây giờ lộn xộn nhất định sẽ bị phát hiện.

Lúc trước mới trốn vào còn chưa phát hiện tư thế hai người mờ ám như vậy, bây giờ một khi cảm giác được, mặt của Phượng Ly trong bóng đêm nhuộm một lớp đỏ ửng.