Vốn dĩ Liễu Như Nghiên mới là nhân vật chính ngày hôm nay, không ngờ rằng lại bị vị Phượng đại tiểu thư thần bí kia cướp đi sự chú ý, nàng ta đến lại chẳng có ai quan tâm. Mấy năm qua mặc dù nàng ta học tập y thuật ở Vân Dược môn, nhưng lần nào trở về cũng gây ra một chút náo động, mặc dù nàng ta không thường xuyên ở nhà cũng sớm có người tới hỏi cưới.
Gia thế của nàng ta, dung mạo của nàng ta, cộng thêm thân phận luyện dược sư của nàng ta cũng đủ để hấp dẫn phần lớm nhóm thanh niên tài tuấn, chỉ có điều trong lòng Liễu Như Nghiên vẫn luôn chỉ có một người. Nhiêu năm trước nhìn thoáng qua đã tâm tâm niệm niệm tới giờ, đều chỉ vì nam nhân kia.
Vốn cho rằng mình từ Vân Dược môn học thành trở về liền kêu cha đi thúc đẩy ôn sự này, thân phận địa vị của hai người đều phù hợp. Lại không ngờ rằng nữ tử áo bạc kia xuất hiện khiến nàng ta cảm thấy cực kỳ uy hϊếp. Nhìn lại ngân y trên người mình, nàng ta vốn không thích màu sắc thanh lịch như vậy, còn không phải là cảm thấy Quân Vô Dạ thích nên đặc biệt kêu người ta mua loại vải ngân y chất liệu tốt nhất, hôm nay ăn vận lộng lẫy là để chiếm được ưu ái của người kia.
Trang phục lộng lẫy hôm nay của nàng ta căn bản không khiến mọi người chú ý, tất cả mọi người đều như ong vỡ tổ chạy đến chiếc xe ngựa phía sau nàng ta. Ánh mắt Liễu Như Nghiên lạnh lùng, được thị nữ đỡ xuống xe. Bộ y phục hôm nay của nàng ta là váy quét đất, tuy rằng trông đẹp nhưng khó đi lại.
"Tiểu thư, người không đi dự tiệc sao?" Thục Nhi đỡ nàng ta xuống xe ngựa, phát hiện Liễu Như Nghiên không có ý rời khỏi.
"Đợi đã." Nàng ta muốn xem thử nữ nhân thần bí xinh đẹp kia rốt cuộc ra sao.
Chỉ thấy xe ngựa của Phượng phủ lần lượt dừng lại, bóng một nữ nhân xuất hiện, nhưng người này không phải Phượng Ly mà là đại phu nhân. Đợi đến lúc tất cả mọi người liên tiếp đi tới cũng không nhìn thấy vị mỹ nhân trong truyền thuyế, sau khi dò hỏi cẩn thận thì mới biết người ta đã sớm xuống xe.
Phượng Ly không muốn bị người ta nhìn ngắm như động vật, từ lúc phát hiện tình hình không ổn thì đã xuống xe ngựa trước. Nàng chượt lách người tiến vào một ngõ nhỏ, đứng từ phía xa quan sát vẻ mặt của mọi người. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, nàng sợ vị hoàng hậu kia lại phái người mời mình, nàng không chịu nổi. Trong đám cành lá rậm rạp, ngoại trừ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của mọi người ra, quả nhiên còn có người đưa mình đi lần trước.
Hoàng hậu này lần trước không gϊếŧ chết mình, xem ra lại phải nghĩ cách rồi. Trong lòng Phượng Ly cười lạnh, xem ra nàng nên tìm cho hoàng thượng thêm mấy tú nữ dung mạo xinh đẹp để chơi đùa với bà ta một chút, tránh cho mỗi ngày bà ta không có chuyện gì làm thì có ý đồ với mình.
Phượng Ly quay người đi sâu vào trong đường mòn, cách mỗi vài bước là đèn l*иg các cung nữ treo, trong không khí còn có mùi thơm của hoa dành dành. Trong ánh đèn ảm đạm, hương thơm thoang thoảng, đường mòn kéo dài, cũng là một hình ảnh vô cùng yên bình.
"Tất cả mọi người thích phồn hoa náo nhiệt, duy chỉ có Phượng đại tiểu thư thích đường nhỏ vắng lặng, thật đúng là khác biệt." Một giọng nói chứa ý cười vang lên.
Dưới tán cây cách đó không xa, một người mặc cẩm bào màu đen như hòa thành một thể với bóng tối, đôi mắt như hắc diệu thạch ẩn chứa tinh quang. Hách Liên Diệu! Từ lần đầu tiên gặp hắn ta nàng đã cảm thấy đây là một nam nhân sâu không lường được.
"Không phải nhị hoàng tử cũng thế à?" Phượng Ly đi thẳng về phía hắn ta.
"Nếu bổn hoàng tử đặc biệt ở đây chờ ngươi thì sao?" Xung quanh chỉ có hai người, Hách Liên Diệu nói chuyện không kiêng dè chút nào.
Phượng Ly chỉ thấy lạ, lúc trước khi nàng vẫn chưa để lộ gương mặt thật, hình như hắn ta đã có ý tiếp cận nàng, không chút để ý dung nhan bình thường kia.
Mình lừa được cả đám người Hách Liên Thần, duy chỉ không lừa được Hách Liên Diệu, nàng có cảm giác người này đã sớm khám phá được ngụy trang của nàng.
"Đợi ta? Nhị hoàng tử có chuyện gì?"
"Ngươi đã giải trừ hôn ước với hoàng huynh, chi bằng theo ta, bổn hoàng tử tuyệt đối không bạc đãi ngươi." Đây là lần đầu tiên Phượng Ly thấy cách nói chuyện đơn giản thô bạo như vậy.
Nàng thậm chí cảm thấy có chút buồn cười: "Ta giải trừ hôn ước với đại hoàng tử, nhưng tại sao phải theo ngươi?"
"Ngươi cho rằng dựa vào thân phận của ngươi đời này còn muốn gả cho người ngoài hoàng tộc sao? Trong tên của ngươi có chữ Phượng đã định sẵn số phận đời này của ngươi." Trong mắt Hách Liên Diệu không có một chút yêu thương nào, Phượng Ly dám chắc hắn ta cũng không phải thèm thuồng sắc đẹp của mình.
Vậy người này là vì chính trị nên mới muốn liên hôn với mình nhỉ, Phượng Ly chỉ là có chút hiếu kỳ: "Người đời đều nói ta là họa tinh, mà Phượng Nhược Nhan mới là phượng tinh, nếu ngươi muốn thì nên đi tìm nàng ta, tới tìm một họa tinh như ta làm gì?"
"Người đời ngu muội, rõ ràng phượng tinh trong bức tranh bố cục tinh vân là ngươi, còn nàng ta mới là họa tinh kia, tại sao ngươi cũng phải ngu muội như người đời?" Trong mắt Hách Liên Diệu lóe ra ánh sáng thâm trầm.
Phượng Ly hít vào một hơi, người này thật là lợi hại, vây mà xem hiểu bức tranh bố cục tinh vân: "Bất kể ta là phượng tinh hay họa tinh, đời này ta cũng sẽ không gả vào hoàng cung."
"Nếu ngươi theo ta, ta sẽ khiến ngươi trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, mà lục cung không màng, độc sủng một mình ngươi, thế nào?" Hách Liên Diệu đưa ra một điều kiện có lẽ sẽ khiến nữ nhân trong thiên hạ điên cuồng.
"Phì." Trong bóng tối truyền đến một tiếng cười nhạo trầm thấp mị hoặc, nghe thấy âm thanh này, nếp nhăn giữa lông mày Phượng Ly xem như giãn ra.
Vừa rồi Hách Liên Diệu sớm đã dùng linh lực điều tra bốn phía, xác định không có ai hắn ta mới dám càn rỡ nói những câu đại nghịch bất đạo như vậy, cho đến giờ phút này tiếng cười của Quân Vô Dạ xuất hiện, mặt của hắn ta tối sầm.
"Hoàng thượng còn chưa lập thái tử, sao nhị hoàng tử lại nóng lòng như vậy? Thế mà còn dám ở trong hoàng cung nói ra những lời này, không biết câu tai vách mạch rừng hả?" Một bóng người đỏ tươi từ trong bóng tối bước ra.
Đôi mắt Hách Liên Diệu càng thâm thúy, linh lực của nam nhân này cao hơn hắn ta, nếu muốn che giấu, mình không thể nào biết được: "Dạ vương núp trong bóng tối nghe lén, chẳng lẽ lại là quân tử?"
"Bổn vương chưa từng nhận mình là quân tử, xuất hiện chỉ là để nói với ngươi một câu, nữ nhân này, tốt nhất ngươi đừng trêu chọc, nàng là của bổn vương." Hắn mỉm cười đi về phía Phượng Ly.
Y phục màu đỏ chói mắt, cho dù đang ở trong bóng tối, hắn cũng tỏa sáng lấp lánh như sao trời, khiến tầm mắt của mọi người bất tri bất giác rơi lên người hắn. Hắn ung dung đi về phía mình, dưới mỗi bước chân như thể mọc ra hoa sen, Phượng Ly chống lại đôi mắt tình cảm thắm thiết của hắn, nàng cảm giác mình như bị đầu độc.
Người nọ giống như yêu quái trong đêm tối, cứ thế đi tới trước mặt nàng.
"A Ly." Chỉ là hai chữ mà thôi, vì sao phát ra từ miệng hắn, nàng lại cảm thấy cả thế giới đều phát sáng.
"Ngươi phải biết, trên đời này nàng có thể gả cho bất kỳ ai, duy chỉ không thể gả cho ngươi." Giọng nói của Hách Liên Diệu phá hủy suy nghĩ của Phượng Ly.
"Chuyện tương lai, ai có thể nói chắc được chứ." Quân Vô Dạ không hề để tâm lời nói của hắn ta.
Hắn dừng lại trước mặt hàn, bàn tay đưa ra, làm tư thế mời.