Tuy là trong bóng tối nàng không thấy rõ bộ dạng của hắn lắm, nhưng từ trong lời nói của hắn, nàng có thể cảm thấy được hắn là một nam nhân thành thục.
Hắn chính là Dạ Vương điện hạ cao cao tại thượng, cho dù Dạ Vương phủ gặp đại nạn, trong mười năm này rất ít tin tức của hắn, nhưng hắn vẫn không bị phai nhạt từng ngày trong lòng dân chúng.
Nhắc tới Dạ Vương, ai cũng sẽ nhớ rõ vị Sát Thần điện hạ này, mấy năm trước có một cuộc chiến tranh rung động lòng người, nếu như không có Dạ Vương phủ bọn họ thì cũng không có Thiên Dạ thịnh thế như hôm nay.
Tên nam nhân Quân Vô Dạ này, muốn nữ nhân thế nào cũng có được, nếu như hắn nói dối, thì cũng không cần phí sức vào người mình như thế này, lời này của hắn là thật tâm, Phượng Ly biết rõ điều đó.
Mỗi lần mình gặp nguy hiểm hắn đều ra tay giúp đỡ, giây phút nàng hoang mang nhất, hắn lại an ủi vô cùng ấm lòng.
“Quân Vô Dạ, ngươi nói là Quân gia cả đời chỉ thành thân với một Vương phi thôi sao?” Phượng Ky vô cùng bình tĩnh nói.
Khi nãy hai người đang nói về một đề tài khác, Phượng Ly đột nhiên đổi chủ đề làm Quân Vô Dạ không bắt kịp, cơ mà hắn sửng sốt chớp mắt một cái liền nhanh chóng trả lời.
“Đúng, Quân gia bao đời vẫn như thế, chuyện này là không thể nghi ngờ.” Quân Vô Dạ trực tiếp trả lời.
“Tốt lắm, ngươi nhớ kỹ, đây là con dấu của ta.” Mấy câu nói của Phượng Ly làm cho Quân Vô Dạ chẳng kịp suy nghĩ gì, chỉ tưởng là nàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì đó, cho nên mới nói như thế.
Còn chưa kịp để hắn phản ứng lại, giây tiếp theo khóe miệng của Phượng Ly đã gợi lên một nụ cười thần bí, nàng làm một điều mà hắn có nằm mơ cũng chẳng nghĩ tới.
Trên môi bỗng nhiên có cảm giác mềm mại, đôi môi đỏ mọng của Phượng Ly chủ động ấn lên, có lẽ là nàng nên giải thích gì đó.
Cùng nhau đi một đoạn đường, tuy là thời gian không dài, nhưng hai người là những người đồng cam cộng khổ trải qua sinh tử. Thật ra nàng cũng đã biết, nàng đã sớm rung động với hắn.
Nếu không thì những lúc gặp nguy hiểm nàng cũng sẽ không để Lãnh Vũ hỗ trở hắn, bởi vì trong lòng nàng để đủ tín nhiệm hắn rồi.
Nếu đã như thế, sao nàng lại không cho nhau một cơ hội nhỉ? Đôi môi mềm mại làm cho Quân Vô Dạ không chống cự nổi, tất cả đều là giấc mơ sao?
Nhớ đến lúc trước hai người mới quen ở dươi nước, hắn có hôn nàng một chút, nói là làm ấn ký của mình, nhưng nụ hôn này thật sâu.
Ngay từ đầu bị Phượng Ly chậm rãi bá đạo thuyết phục, cũng không biết từ khi nào mà tính nết của hắn cũng thay đổi đi, hắn không biết nữa.
Hắn bắt đầu đi theo Phượng Ly, chậm rãi dõi theo tính cách nàng thay đổi, ngày hôm ấy Phượng Ly suýt nữa đã chết ở dưới nước, tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ sợ hãi đến thế.
Nếu như nàng chết, thì mình nên làm gì bây giờ? Người Quân gia vô cùng chung tình, chỉ cần xác định là một người thì cả đời cũng không đổi thay.
Khi đó hắn mới hiểu được khi sống chết ngay trước mắt, cái gì cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ cần nàng còn sống, mình sẽ đối xử tốt với nàng.
Người mình đánh mất đã quá nhiều, hắn không muốn mất đi Phượng Ly nữa, từ ngày đó trở đi, hắn đã bắt đầu cưng chiều này, tuy là đây là lần đầu hắn thích nữ nhân nào đó, cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm.
Hắn cũng chỉ có đối xử tốt với nàng, cưng chiều nàng, yêu nàng, đối xử với nàng vô cùng tốt. Hắn như là độc dược thẩm thấu từng chút một trong lòng Phượng Ly.
Nụ hôn của Phượng Ly chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, hắn còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã dời đôi môi đi, “Nam nhân, từ nay về sau ngươi là của ta.”
Trong bóng tối, nàng có vài phần nhẹ nhàng, âm thanh lại vô cùng hấp dẫn, khác hoàn toàn với những khi lạnh lùng với người ngoài.
Quân Vô Dạ cảm giác như đại não của mình không theo kịp được tiết tấu của nàng, “A Ly, ý của người là sao?” Hắn không thể hiểu được ý của Phượng Ly, dù gì thì chuyện này rất bất ngờ.
Hắn chỉ sợ là một chỉ đơn phương nghĩ nhiều thôi, bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ của Phượng Ly: “Không phải là lúc trước ngươi hỏi ta rằng ta có lo lắng cho ngươi không à?”
Nàng đột nhiên tới gần, hơi thở đột nhiên ở ngay sau tai hắn, nam nhân vẫn luôn kiêu ngạo như thế đột nhiên tay chân lại luống cuống, thường thì hắn chủ động trêu Phượng Ly, đây là lần đầu tiên Phượng Ly chủ động đến gần hắn.
Cảm nhận thấy cơ thể của nam nhân này cứng ngắc, Phượng Ly cười vui vẻ, nàng còn nhớ rõ người nam nhân này trêu chọc nàng thế nào, cái năng lượng đó bây giờ đâu mất rồi?
Cơ thể hai người vẫn dựa vô cùng , nàng có thể cảm nhận được ngay giây phút này tim hắn đập nhanh vô cùng như nàng, nam nhân này mà cũng có lúc bối rối như thế à.
Nàng tiếp tục nói bên tai hắn: “Ta nói cho ngươi nghe, ta lo lắng cho ngươi, hơn nữa là vô cùng lo lắng.”
Thẳng thắn như thế cũng không làm phá hỏng chuyện gì cả, nàng cảm thấy vô cùng vui sướиɠ trong lòng, nhưng nàng vẫn muốn khống chế mình lại.
Rất nhiều người phụ nữ bởi vì quá đắm chìm vào tình yêu trở nên không còn lý trí, Phượng Ly cũng không muốn trở thành người như thế.
Nàng vẫn luôn có một cái gai trong lòng, nhưng mà Quân Vô Dạ thì khác với những người khác, nàng nguyện ý thử một lần.
Quân Vô Dạ lúc này mới phản ứng lại, “A Ly, ngươi, ngươi, đồng ý trở thành Dạ Vương phi của ta ư?” Cho tới bây giờ hắn cũng không dám nghĩ nhiều, lỡ như mình nghĩ nhiều thì chằng phải là tiêu tan luôn sao.
Ngón tay của Phượng Ly nhẹ nhàng đâm vào ót của hắn, “Con dấu của ta cũng đưa rồi, sao nào, còn muốn chơi xỏ à? Ta nói cho ngươi biết, ta khác với nữ nhân khác, cuộc đời này ta đã xác định là người, thì sẽ theo ngươi mà chết đi.
Ngược lại, ngươi cũng phải đối xử với ta như thế, nếu ngươi giống với các nam nhân khác, ba vợ bốn nàng hầu, người biết tính ta mà. Ta sẽ một khóc hai quậy ba là thắt cổ, ta sẽ khiến cho Dạ Vương phủ của ngươi gà chó không yên, sống không yên ổn, để cho ngươi hối hận cả đời!”
Phượng Ly lạnh lùng uy hϊếp nói, đó là những gì nàng muốn nói ra, tuy là Quân gia từ trước đến giờ không có tiền lệ như thế. Quân gia từ trước đến giờ vẫn là vợ chồng tình thâm không có một ai phụ lòng nhau cả.
Vừa dứt lời, hắn đã ôm người vào trong lòng ngực, “Cuộc đời của bổn vương chỉ có ngươi, quyết không phụ lòng ngươi, nếu như chia xa thì sẽ thề rằng, nhất định phải chịu vạn kiếp luân hồi khổ sở.”
Hắn gằn từng tiếng nói, Phượng Ly chỉ nhắc nhở hắn một chút như thế thôi, ai lại biết được người này lại thề như thế đâu.
Phượng Ly bị hắn ôm vào trong ngực, hắn cọ xát cả người mình, Phượng Ly cũng chẳng từ chối, mà còn ôm thắt lưng của hắn nữa.
Quân Vô Dạ một tay đẩy Phượng Ly ra, trong bóng tối nàng không thấy được mặt của hắn, nhưng có thể cảm giác được sự vui sướиɠ trên người hắn.
“A Ly, a Ly” Hắn giống như là một đứa nhỏ, lúc này vô cùng kích động, không biết làm thế nào để biểu đạt sự sung sướиɠ của hắn.
“Ta đây.” Phượng Ly khẽ cười một tiếng, người này.
“Ngươi đồng ý với ta rồi thì không được đổi ý, đổi ý cũng không cho, a Ly, bổn vượng thật sự vui vẻ, ngươi vậy mà đáp ứng với bổn vương.” Hắn ôm nàng bay múa trong bầu trời đêm, như là một con chim to.
Cũng may là nơi đây vô cùng tối, nếu bị người khác thấy, thì đã nghĩ rằng người này điên mất rồi.
“Ừm, sẽ không đổi ý.”