Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 182 - 1: Nàng ta còn đẹp hơn ta hả?

Phượng Ly vội vàng rời khỏi viện của Phượng Thanh Dương, thăm dò xung quanh, cả một cái bóng của Quân Vô Dạ cũng không nhìn thấy. Còn về việc tại sao người thông minh như Phượng Ly lại không ngờ rằng thật ra người nọ ở ngay trên tai nàng, đó là vì Quân Vô Dạ cao ngạ quá mức, vì vậy Phượng Ly không nghĩ về hướng đó. Đến giờ nàng vẫn cho rằng linh nhân trong khuyên tai của mình giống như Tiểu Phấn.

Suy cho cùng là nàng đánh giá thấp tình yêu của Quân Vô Dạ, vào lúc nàng không biết, người kia đã sớm yêu tới tận xương tủy. Vẫn không tìm thấy Quân Vô Dạ, Phượng Ly có chút buồn bực đá cục đá dưới chân. Cảm giác này thật tệ, cứ như mình bị bại lộ dưới tầm mắt của người kia, mình không biết hắn ở đâu, nàng không thích bị người khác nắm trong tay.

Đương nhiên Quân Vô Dạ ngoan ngoãn ở trong khuyên tai, không nói gì nữa. Tính tình Phượng Ly quật cường, hắn không dám khẳng định nếu bây giờ mình xuất hiện nàng có ném khuyên tai đi không.

Thật ra cứ vậy ở cùng nàng cũng là chuyện tốt, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nàng, theo nàng đi dùng bữa, ngủ với nàng, đi dạo với nàng. Những chuyện Phượng Ly làm giống như hắn làm lại lần nữa, có thể ở bên cạnh người mình yêu là chuyện hạnh phúc nhất.

Phượng Ly trở về viện của mình, Phượng Thanh đặc biệt chạy tới một chuyện, xem ra tối nay nhất định mình phải tham gia yến hội rồi, chỉ là hi vọng tiêu điểm lần này đừng đặt trên người mình. Trên người Phượng Ly còn mặc cái váy bị Thanh Sam làm bẩn lúc trước, nàng chỉ trở về phòng rửa mặt, mấy ngày rồi không đυ.ng vào nước. Mấy ngày nay mưa to, hôm nay mới trời quang mây tạnh, Phượng Ly đành phải ngâm trng thùng tắm trong phòng mình. Lúc nàng cong người trong thùng tắm nhỏ như vậy, thế mà lại có chút hoài niệm cái hồ tắm lớn ở phủ Dạ vương lần đó. Nàng có thể bơi lộ bên trong giống như ở ngoài sông.

Tại sao mình lại nhớ tới người kia, Phượng Ly lập tức lắc đầu, nahnh chóng tắm rửa thay quần áo. Thật ra nàng không ăn vận gì, vẫn một bộ ngân y, gương mặt sạch sẽ, ngay cả đầu cũng không có gì trang trí.

"Tiểu thư, người cứ vậy mà vào cung à?"

"Chẳng lẽ còn trang điểm như lần trước? Dù sao ta cũng đã giải trừ hôn ước với Hách Liên Thần rồi." Thái độ của Phượng Ly rất thờ ơ, lần trước nàng cố ý giả ngây giả dại chính là để người hoàng gia đừng quá mức chú ý mình.

Sự thật chứng minh chiêu đó vẫn cực kỳ có tác dụng với Hách Liên Thần, Lãnh Vũ biết từ trước tới nay Phượng Ly không thích ăn mặc phức tạp: "Nhưng hôm nay có lẽ trên yến hội tất cả tiểu thư đều trang phục lộng lẫy, tiểu thư như vậy có phải đơn giản quá mức hay không?"

"Ta cũng không phải đi tuyển tú, ăn mặc đẹp như thế làm gì?" Phượng Ly lắc đầu.

"Cũng đúng, dựa vào dung mạo của tiểu thư, cho dù không trang điểm cũng vứt mấy nữ nhân kia mấy con phố rồi, hôm nay cho dù là tiệc đón gió của Phượng Thanh Dương và Liễu Như Nghiên, chỉ sợ tất cả mọi người đều mong chờ tiểu thư nhất. Lần này người tiến cung hoàn toàn trái với lần trước, bao nhiêu người đang chờ xem dung mạo thật của nguồ." Lãnh Vũ tưởng tượng những người cười nhạo gương mặt của Phượng Ly lúc trước, đến lúc nhìn thấy Phượng Ly sẽ có vẻ mặt thế nào.

"Thật ra ta không có hứng thú với vẻ mặt của bọn họ, ta chỉ nghĩ Liễu Như Nghiên nhìn tháy ta sẽ có biểu cảm gì." Phượng Ly nhớ tới những thứ đã làm với Liễu Như Nghiên ở trong rừng.

Lúc đó nữ nhân kia còn chưa biết mình chính à Phượng Ly, chỉ có điều thấy Quân Vô Dạ đối xử với mình hơi tốt một chút đã nổi lên sát ý, năm lần bảy lượt muốn gϊếŧ mình. Mình đã trả thù lại rồi, không biết hôm nay lúc nàng ta nhìn thấy mình có phải sẽ rất kinh ngạc hay không? Dù sao hai ngày trước Liễu gia đặc biệt sắp đặt gia yến, mời người của Phượng phủ. Khi đó Phượng Ly cáo ốm không đi, hôm na xem như hai người dùng thân phận đích trưởng nữ của riêng mỗi người gặp nhau lần đầu tiên, cảnh tượng đó nhất định sẽ rất thú vị.

Sắc trời tối dần, tất cả xe ngựa cũng đã được chuẩn bị xong. Lần này Phượng Nhược Nhan xem như đã có kinh nghiệm, cũng có thể là vì lần trước Phượng Ly cho nàng ta một bài học, hoặc là lúc trước đại phu nhân đã đạt thành iệp nghị với bọn họ. Đại phu nhân và Phượng Ly lên xe, một đội xe ngựa hoành tráng xuất phát tới hoàng cung, lúc đến hoàng cung đúng lúc trời tối đen, cung nữ xng quanh treo những chiếc đèn l*иg lên cây hai bên.

Xe ngựa của Phượng phủ còn chưa tới, Phượng Ly đã phát hiện ở phía trước có rất nhiều người vẫn chưa đi, tất cả mọi người đều muốn thấy dung nhan của đại tiểu thư Phượng phủ. Lần trước lúc nàng tiến cung trên mặt bị trang điểm thay đổi hoàn toàn, không ai thấy rõ chân dung của nàng. Mấy ngày nay người trong thành đều đồn đãi về mỹ mạo của Phượng Thanh, nhất là những người may mắn được thấy gương mặt của Phượng Ly hôm đó, lại càng gặp ai cung kể, khiến mọi người đã chờ ở đây từ sớm. Có vài tiểu thư đương nhiên hơi khinh thường, còn có nam nhân cũng muốn thấy càng sớm càng tốt, mục đích nào cũng có, trước khi xe ngựa của Phượng phủ đến, tất cả mọi người đều chờ ở đây.

Xe ngựa của Liễu Như Nghiên đến trước Phượng Ly, nàng ta xốc màn kiệu nhìn thoáng ra bên ngoài, pát hiện rất nhiều tiểu thư và công tử thế gia vẫn chưa đi mà đứng chờ tại chỗ. Dường như bọn họ đang mong ngóng người nào đó, Liễu Như Nghiên và Phượng Nhược Nhan được gọi mà một trong bốn bông hoa, mấy người này nhiều năm không gặp, chẳng lẽ là đang chờ nàng ta? Dù sao nàng ta chính là đệ tử Vân Dược môn trở về.

"Thục Nhi, sao bên ngoài lại đông người như vậy, có phải đang chờ ai hay không?" Liễu Như Nghiên không hỏi thẳng, chỉ nói bóng nói gió.

"Tiểu thư, ta nghĩ chắc bọn họ đang chờ đại tiểu thư Phượng phủ, mấy ngày nay trong hoàng thành đang đồn tướng mạo của Phượng đại tiểu thư đẹp thế nào. "Thị nữ bên ngoai xe ngựa nhỏ giọng bẩm báo.

Từ khi Liễu Như Nghiên trở về từ Minh sơn vẫn luôn tĩnh dưỡng cơ thế, mọi thứ xảy ra ở Minh sơn hôm đó giống như ác mộng. Nàng ta điều tra thật lâu cũng chỉ biết là tổ chức thần bí, cụ thể là ra tay nàng ta căn bản không biết. Nàng ta vậy mà bị một người xa lạ hãm hại, Liễu Như Nghiên ngậm bồ hòn làm ngọt, mấy ngày nay không hỏi thế ựu chính là để loại bỏ tất cả ý nghĩ trong đầu, vì vậy căn bản không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

"Thật sao!" Về lời đồn của Phượng đại tiểu thư kia nàng ta cũng nghe thấy, chỉ là chưa từng để tâm.

"Nàng ta thật sự đẹp như vậy à?" Thân là nữ tử, nhất định sẽ để ý dung mạo của người khác.

"Nghe đám dân chúng nói là vậy."

"Còn đẹp hơn ta?"

"Chuyện này thì nô tỳ không biết, nô tỳ chưa từng tận mắt thấy, nhưng dung mạo của tiểu thư mới là hiếm có, những người kia làm sao có thể sánh bằng người." Thục Nhi lập tức nịnh nọt.

Bấy giờ Liễu Như Nghiên mới thôi, trong đầu nàng ta nghĩ tới một nữ tử áo bạc, bàn dung mạo, chắc thế gian này không có ai vượt qua nàng! Nhưng từ hôm đó trở đi nữ nhân kia đã không còn tin tức, hiện tại cũng không có tung tích.

Xe ngựa chậm rãi dừng hẳn, Liễu Như Nghiên từ trong xe ngựa bước ra, vừa mới xuống xe đã nghe thấy không biết ai kêu lên một tiếng: "Xe ngựa của Phượng phủ tới." Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về hướng kia.