Nhìn bóng lưng vui sướиɠ của Phượng Ly, đột nhiên Thanh Sam cảm thấy hình như mình bị chơi xỏ, có vẻ Phượng Ly nói vậy là để chọc giận nàng ta. Bất kể rốt cuộc nàng có âm mưu gì, thật ra nàng ta đi theo Phượng Thanh nhiều năm, sao lại không muốn một danh phận chính thức chứ, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Phượng Thanh nhìn nàng ta: "Thanh Sam, mấy năm nay là ta mắc nợ ngươi, mười năm trước đáng lẽ ta nên cho ngươi danh phận này, lúc ấy là vì đề phòng người nọ ra tay độc ác với ngươi nên luôn không cho ngươi danh phận, hiện tại..."
"Lão gia, ta không sợ, ta chưa từng hối hận vì đi theo ngươi, đó là chuyện vui nhất đời ta. Chúng ta kết hôn đi, rất lâu trước kia ta đã muốn làm như vậy rồi." Nàng ta mỉm cười nói.
"Được, chúng ta kết hôn." Hai người có đôi có cặp rời khỏi, giờ phút này từ trong nội đường có một người bước ra, đại phu nhân mặc quần áo màu nhạt ấm áp, gương mặt của bà bây giờ trông cũng trạc tuổi Thanh Sam.
Nếu bàn về dung mạo, kỳ thật bà còn hơn một bậc, lúc trước bà đến chỗ Phượng Ly hơi mệt nên ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, ai ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên bà biết Thanh Sam là ai, nhưng tất cả những thứ đó cũng không sánh bằng đôi cẩu nam nữ kia ở ngay trước mặt bà, mà Phượng Thanh vẫn nói là mắc nợ Thanh Sam.
Ha ha, vậy mấy năm qua của mình đáng là gì, cho dù tính tình bà luôn trầm tĩnh, hôm nay bà cũng không chịu được, trong mắt bà đã sớm không còn nước mắt. Từ giây phút chính tai nghe thấy Phượng Thanh muốn gϊếŧ Phượng Ly, trái tim của bà đã chết rồi. Không biết Phượng rời đi trước đã trở về từ lúc nào.
"Mẫu thân, mẹ nhìn rõ rồi chứ?"
"Ly Nhi, mẫu thân đã sớm tuyệt vọng với người nọ rồi, cho dù không có chuyện này mẹ cũng không để ý tới ông ta nữa." Kỳ thật đại phu nhân hiểu rõ dụng tâm lương khổ của Phượng Ly.
Phượng Ly vốn là người có thù tất báo, Phượng Thanh muốn ám sát nàng, hiện tại nàng án binh bất động, không có nghĩa là tương lai cũng như vậy. Giữa nàng và Phượng Thanh sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra một trận đại chiến, mà điều nàng lo nhất là đại phu bị kẹp ở giữa mình và Phượng Thanh bị thương, nàng làm như vậy là để đại phu nhân thấy rõ bản chất của Phượng Thanh.
Phượng Ly chăm chút quan sát vẻ mặt của đại phu nhân, trong con ngươi của bà trừ thù hận ra thì quả thực hoàn toàn không có đa buồn hay tình yêu. Chỉ có còn yêu một người mới cảm thấy đau lòng khổ sở, bà hoàn toàn không có những cảm xúc đó.
"Vậy là tốt rồi, mẫu thân, con biết những chuyện xấu Thanh Sam làm lúc trước không ít hơn nhị di nương. Mẫu thân, sau này chúng ta liên thủ, cùng giẫm những nữ nhân xấu xa kia dưới chân, ai bảo bọn họ bắt nạt mẹ." Phượng Ly hung hăng nói.
"Ừm."
"Mẫu thân có thể nghĩ thông thật sự con rất vui, Phượng Thanh căn bản không xứng với nữ nhân tốt như mẹ, cứ để ông ta trái ôm phải ấp đi. Đúng rồi, con phải tới chỗ nhị di nương một chuyến, xem xem thương tích của bà ta thế nào rồi, sẵn tiện khuấy Phượng phủ loạn thêm một chút."
"Mẹ đi với con."
Phượng Ly biết bà luôn không thích những nữ nhân này, xưa nay cũng không chủ động trêu chọc, nhưng bây giờ bà vậy mà chủ động đưa ra yêu cầu tới chỗ nhị di nương, chính là đã sẵn sàng chiến đấu.
"Yên tâm đi, Ly Nhi, mấy ngày nay vẫn luôn là con bảo vệ mẹ, bây giờ cũng tới lúc mẹ mạnh lên rồi. Đi thôi." Lúc một người hoan toàn buổng bỏ người kia, bà sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ.
Bởi vì lúc trước nhược điểm của bà chính là hắn, một khi đã mất đi nhược điểm này, bà sẽ không sợ hãi bất kỳ ai nữa.
Vết thương trên người nhị di nương và Phượng Nhược Nhan đã bắt đầu đóng vảy, cơ thể cũng không còn đau đớn như trước. Từ hôm ấy Phượng Thanh Dương không đi tìm Phượng Ly gây chuyện nữa, mỗi ngày trừ việc đúng giờ vấn an nhị di nương và Phượng Thanh ra, đa phần đều tu luyện.
Hai người đang ở trong phòng ríu rít, Thải Cúc vội vàng chạy đến bẩm báo: "Phu nhân, tiểu thư, đại phu nhân và đại tiểu thư đến."
"Bọn họ tới làm gì, không gặp, nói ta buồn ngủ." Bây giờ nhị di nương nghe thấy tên p thì cả người đều tức giận.
"Nhưng bọn họ đã vào rồi." Vẻ mặt Thải Cúc ấm ức.
"Sao vậy, không chào đón ta thế à?" Quả nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Phượng Ly.
Nhị di nương hung hăng trừng Thải Cúc, nhìn Phượng Ly và đại phu nhân phong thái vẫn như xưa, ánh mắt hung ác: "Đúng vậy, bổn phu nhân không chào đón ngươi, vậy thì sao chứ?"
"Nếu muội muội có thời gian rảnh đối với bọn ta như vậy, chi bằng nghĩ kỹ đối sách đối phó chuyện sắp tới đi." Không đợi Phượng Ly mở miệng, đại phu nhân đã nói.
Lần này bà thật sự tha đổi, không còn dịu dàng và uyển chuyển hàm súc trước kia, trong mắt có thêm sắc bén, nhị di nương cũng phát hiện điều này, bắt đầu nhìn thẳng vào bà.
"Sắp tới có chuyện gì, chuyện tiến cung dự tiệc hả? Lần này mục đích chủ yếu của hoàng thượng là con ta, hình như không liên quan tới con gái tỷ." Nhị di nương chính là sẹo lành quên đau, lại bắt đầu đắc ý.
Đại phu nhân căn bản không để ý tới bà ta: "Chuyện ta muốn nói không phải chuyện này, Phượng phủ sắp có ngũ di nương rồi."
"Cái gì!" Nhị di nương vừa nghe thấy tin tức này, lập tức suýt nữa bật dậy khỏi ghế, cả Phượng Nhược Nhan cũng nhìn về phía đại phu nhân.
"Ai?"
"Hai người có thể đoán xem, hiện tại tỏng phủ ai có tư cách nhấ?" Đại phu nhân thú vị nói, bà mới biết thì ra buông bỏ người kia lại là chuyện dễ dàng như vậy, bây giờ lúc nhắc tới những chuyện này, bà không cảm thấy có gì đau lòng.
Trong mắt bà hai người kia chỉ là cẩu nam nữ mà thôi, một kẻ theo đuổi tình yêu đích thực trên danh nghĩa, một kẻ thì trống vắng cô đơn lạnh lẽo. Nếu Thanh Sam chưa từng hại bà thì thôi, nhưng vừa nhớ tới mùa đông năm đó tuyết bay đầy trời, nàng ta cắt xén than của mình, muốn làm mình chết cóng, bây giờ đại phu nhân nghĩ lại bản thân không biết là thiện lương hay ngu xuẩn.
Phượng Ly thấy thái độ hôm nay của đại phu nhân, cuối cùng cũng yên tâm, nói vậy mình không cần lo lắng nữa, nàng không lên tiếng mà nghe đại phu nhân mở miệng.
"Thanh Sam? Không thể nào là nàng ta chứ, nếu nàng ta muốn thượng vị thì đã làm từ sớm rồi, không cần đợi đến hôm nay." Nhị di nương tự lẩm bẩm.
"Ngay lúc nãy, chính miệng lão gia nói muốn tổ chức hỉ sự, người cưới là Thanh Sam, chúng ta sắp có thêm một muội muội rồi." Đại phu nhân lành lạnh mơ miệng, lúc trước bà đều gọi Phượng Thanh là Thanh, không biết từ lúc nào, xưng hô của bà đã thay đổi.
"Quả nhiên là tiện nhân đó, năm đó nàng ta nói thế nào, đúng rồi, sao tỷ biết chuyện này? Không phải là tới châm ngòi ly gián chứ?" Nhị di nương nhìn đại phu nhân.
"Muội cảm thấy ta là người đâm bị thóc chọc bị gạo hả?" Đại phu nhân hỏi ngược lại, nếu nói đến ai khác còn đỡ, nhưng bàn về đại phu nhân thì không phải nhưu vậy, từ trước tới nay bà không biết khua môi múa mép.