Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 179: Nha hoàn làm ấm giường

Nếu Phượng Ly không nói gì về đại phu nhân thì còn đỡ, nhưng nàng vừa nhắc tới đại phu nhân, tuy rằng bây giơ trong lòng Phượng Thanh đã có thêm người khác, nhưng dù sao đại phu nhân cũng là nữ nhân ông ta yêu sâu đậm nhất, cho dù là ai cũng không thể thay thế địa vị của bà trong lòng ông ta.

Nếu không Thanh Sam đã không cần cố gắng loại bỏ đại phu nhân, Phượng Thanh đã hơi do dự, Phượng Ly nói tiếp: "Cha, con cũng là vì tốt cho cha, cha xem nước canh trên váy con này, suýt chút nữa đã làm chân con bị bỏng rồi. Thanh Sam tỷ tỷ chỉ là một thị nữ, vậy mà to gan như vậy, làm sai chuyện thì phải bị phạt."

Câu này nghe thật đau long, Phượng Ly đặc biệt gọi nàng ta là gì, là thị nữ quả nhiên là chọt trúng nỗi đau của nàng ta. Phượng Thanh biết Phượng Ly cố ý như thế, nhưng ngoài mặt đúng là nàng ta làm sai.

"Ly Nhi, mặc dù Thanh Sam làm sai, ta đưa về tất nhiên sẽ trừng phạt, không cần con nhọc lòng." Phượng Thanh muốn nói sang chuyện khác, nhưng nếu đã đến chỗ Phượng Ly, sao nàng có thể dễ dàng buông tha cơ hội tốt để đả kích kẻ địch được.

Dù sao bây giờ còn chưa chiếm được thứ kia, nàng ở Phượng phủ cũng nhàn rỗi, sao không xử lý mấy nữ nhân này một lần, xem như là tính sổ thay cho mẫu thân nàng chịu khổ nhiều năm như vậy.

"Cha, mỗi ngày cha vất vả như vậy, làm sao còn thời gian dạy dỗ hạ nhân? Cha đừng thấy hôm nay nàng ta chỉ làm rơi bể bát Nếu ngày mai nàng ta làm rơi bát trước mặt cha, hôm sau lại làm rơi bát trước mặt hoàng thượng thì sao? Hơn nữa..."

"Đủ rồi, làm gì có nhiều bát cho ta làm rơi như vậy." Tính tình của Thanh Sam này còn lớn hơn đại phu nhân, nàng ta chỉ giả bộ dịu dàng như nước trước mặt Phượng Thanh mà thôi, Phượng Ly mới nói dăm ba câu đã chọc giận được nàng ta.

Phượng Thanh thấy nàng ta đứng dậy, giọng nói cũng rất lớn, dáng vẻ trước nay chưa từng có.

"Lã gia, ngươi nói cho nàng ta biết đi, cuối cùng ta là a?" Thanh Sam cảm giác mình đã chịu áp bức và sỉ nhục đủ rồi, Phượng Ly cú không chịu dừng.

Vốn cho rằng nàng ta là nhân vật giừ lợi hại, nhanh như vậy đã không chịu nổi, tuy rằng Phượng Thanh không thích Phượng Ly, nhưng dù sao hai người vẫn không thể trở mặt. Hơn nữa dân chúng vốn rảnh rỗi, bất kể ông ta chán ghét Phượng Ly thế nào cũng không thể thể hiện ra, nếu không một khi truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị người trong thiên hạ bàn tán. Đó chính là lý do tại sao Phượng Thanh hận không thể gϊếŧ Phượng Ly nhưng chỉ có thể ra tay trong bóng tối, ngoài mặt còn phải giả bộ như từ phụ. Phượng Ly bắt được nhược điểm này của ông ta nên mới tung ra đòn tấn công dữ dội.

Yêu cầu của Thanh Sam có chút vô lý, nếu Phượng Thanh chính miệng thừa nhaanjq uan hệ của hai người, vậy nàng ta không thể làm một thị ở bên cạnh ông ta nữa. Đạo lý dễ hiểu như vậy nàng ta cũng không hiểu, mới bị Phượng Ly nói dăm ba câu đã thất thốt, hiện tại nàng ta vội vã muốn chứng mưng thân phận của mình, cho Phượng Ly một chút sắc mặt để xem.

Phượng Ly giả vờ không biết: "Thì ra Thanh Sam tỷ tỷ còn có thân phận khác à? Cha, cuối cùng thân phận của nàng ta là gì?"

"Chuyện này..." Phượng Thanh cũng rất lúng túng, nếu bây giờ ông ta thừa nhận thân phận của Thanh Sam cũng có nghĩa là ông ta phải lấy nàng ta, nhưng nếu không thừa nhận, Phượng Ly cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Sao Phượng Ly này lại giống như một cái lưới lớn, một khi tới gần sẽ bị nàng bao phủ, không bị lột một lớp da thì không thể thoát ra, nhị di nương và Phượng Nhược Nhan chính là ví dụ rõ ràng nhất.

"Lão gia, ngươi mau nói đi! Rốt cuộc ta là a?" Thanh Sam thúc giục, vừa rồi quỳ xuống xin lỗi Phượng Ly đã ổn thương lòng tự trọng của nàng ta, dù sao lúc trước nàng ta cũng bước ra từ đại gia tộc.

Cho dù gia tộc xuống dốc cũng không thể thay đổi sự thật nàng ta từng có thân phận tôn quý, nàng ta vi báo ân ở lại bên cạnh Phượng Thanh hầu hạ, trong phủ ai mà không quy củ trước mặt nàng ta, Phượng Ly không nên phá vỡ cân bằng này.

"Thanh Sam, ngươi thật sự muốn ta nói à?" Đôi mắt Phượng Thanh thân thúy nhìn nàng ta, dường như đang trưng cầu ý kiến của nàng ta, dù sao nàng ta theo mình nhiều năm như vậy, luôn không có danh phận, một khi cho nàng ta danh phận, không có nghĩa là nhị di nương sẽ không can thiệp.

Thanh Sam cũng luôn biết đạo lý này nên chưa từng đòi danh phận, nhưng hiện tại nghe thấy Phượng Ly nói mấy câu thì nàng ta đã đổi ý.

"Ồ, cuối cùng có bí mật gì, cha mau nói đi." Phượng Ly hận không thể khuấy hồ nước đυ.c này cho hỗn loạn hơn.

"Lão gia, ngươi nói đi." Thanh Sam không muốn ở bên cạnh đại phu nhân làm thị nữ cả đời, cả đời này đại phu nhân chính là người nàng ta hận nhất.

"Được, Ly Nhi, thật ra Thanh Sam không phải thị nữ bình thường, mà là ta..." Phượng Thanh còn chưa dứt lời, Phượng Ly đã mở miệng: "A, con biết rồi, nàng ta là nha hoàn làm ấm giường cho cha đúng không?"

Thanh Sam nhướng mày, hận không thể bóp chết Phượng Ly ngay tại đây, Phượng Ly ngược lại vui vẻ thưởng thức biểu cảm trên mặt nàng ta: "Nói sớm là được rồi, con hiểu mà, gia đình giàu có đều có sở thích này, con nghe tiên sinh kể chuyện nói rồi."

Nha hoàn làm ấm giường còn không được tính là thị thϊếp, làm sao Thanh Sam cao ngạo có thể chấp nhận được. Phượng Thanh thấy sắc mặt Thanh Sam lại thay đổi, vội vàng bổ sung: "Ly Nhi con vừa về chưa lâu, nàng ta không phải nha hoàn làm ấm giường, bàn về thân phận, con còn phải gọi nàng ta một tiếng ngũ phu nhân hoặc ngũ nương."

Trong lòng Phượng Ly chỉ cảm thấy không đáng cho mẹ của Phượng Thất, rõ ràng sinh ra một đứa bé ưu tú như vậy cho Phượng Thanh, đến chết cũng không có một danh phận thuộc về mình.

Ngũ phu nhân, đúng là châm chọc mà. Phượng Ly dằn xuống bồn nôn trong lòng, nhìn gương mặt đắc ý của Thanh Sam, nàng chậm rãi nói: "Ngũ phu nhân? Thì ra Thanh Sam tỷ tỷ lại là ngũ phu nhân, nếu con nhớ không lầm, phụ thân chua tổ chức nghi thức gì nhỉ? Sao cha có thể bạc đãi Thanh Sam tỷ tỷ, cũng lâu rồi Phượng phủ chúng ta không có việc vui, chi bằng nhân dịp này tổ chức một cái đi." Phượng Ly đề nghị.

Thanh Sam không nhìn thấy chút mất mát nào trên mặt nàng, hơn nữa nàng còn thân thiện muốn hai người kết hôn. Kết hôn chính là mỗi nữ nhân hi vọng nhất, sao nàng ta lại không muốn. Nhưng sao nàng ta lại cảm giác ngoài mặt Phượng Ly nhìn như đơn thuần, song thật ra là có tâm cơ khác?

Phượng Thanh đã sớm biết sẽ có kết quả thế này, một khi thừa nhận, ông ta phải cho nàng ta một danh phận. Nếu không thì người trong thiên hạ nhìn Phượng Thanh ông ta thế nào, ngược lại là Phượng Ly trước mắt, ông ta càng ngày àng không nhìn thấu, không hề tra được chút gì về thân phân phận và lai lịch của nàng. Cứ như nàng thật sự ngây người dưới nước mười tám năm vậy, trừ phi những năm qua nàng đều ẩn cư, nếu không sao mình lại không điều tra được một chút dấu vết nào! Hơn nữa trên người nàng cũng thật sự không có linh lực, trông nàng rất kỳ lạ, nhưng mọi chuyện lại hợp lẽ thường, cuối cùng nàng có ý đồ gì, cho dù Phượng Thanh đa mưu túc trí cũng không hiểu nổi.

"Cũng tốt, rất nhiều năm rồi Phượng phủ không làm hỉ sự, mấy ngày nữa tổ chức một cái lớn đi, đó là mấy năm qua ta mắc nợ Thanh Sam. Nếu biết thân phận của nàng ta rồi, sau này Ly Nhi đừng vô lễ nữa." Phượng Thanh nói.

"Đương nhiên, dù gì nàng ta cũng là ngũ phu nhân, con đi bẩm báo nhị phu nhân một tiếng, kêu bà ta thu xếp hôn sự lần này thật tốt." Phượng Ly nói xong hào hứng rời khỏi.