Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 178: Người nữ nhân này, nàng nhất định phải dạy dỗ rồi

Trước khi đến Phượng phủ, Phượng Ly đã thăm dò mọi người trong Phượng phủ, thậm chí cả tin tức về một người giúp việc, ngoại trừ Phượng Thất nằm ngoài dự kiến của nàng, những người khác, nàng đều nắm rất rõ.

Sau khi trở về, tuy rằng đại phu nhân ôn nhu, nhưng luôn nghĩ đến mình, trong lòng Phượng Ly đã nhận bà là mẹ mình rồi. Nếu ai đó bắt nạt mẹ nàng, nàng nhất định sẽ không cho qua.

Còn vị nhị di nương kia cũng chỉ vì muốn tranh quyền đoạt ngôi, giữ vững địa vị của mình trong Phượng phủ, nên mới ra tay với đại phu nhân, vậy thì người phụ nữ tên Thanh Sam này, thứ mà nàng ta muốn không phải là địa vị hay tiền bạc.

Thứ nàng muốn là trái tim của Phượng Thanh, người mà Phượng Thanh thực sự yêu ban đầu là đại phu nhân, còn Thanh Sam thì ở bên cạnh ông ta mỗi ngày, ông là ân nhân cứu mạng của nàng, nên từ nhỏ trong lòng đã hết sức ngưỡng mộ.

Có tình cảm ông ta cũng là chuyện bình thường, lúc đó vì nhiều lý do mà đại phu nhân rời bỏ Phượng Thanh, Phượng Thanh cảm thấy chán nản. Dù vẫn còn có mấy di nương bên cạnh nhưng họ không thể đi vào trái tim ông.

Có lúc tình cảm thiêng liêng vượt xa nhu cầu thể xác, khi Phượng Thanh có xá© ŧᏂịŧ trong tầm tay, ông ta ngược lại không quan tâm lắm. Đại phu nhân trách ông ta không giữ được Phượng Ly, liền khắc ý xa lánh ông.

Thực ra tinh thần ông ấy rất sa sút, sự xuất hiện của Thanh Sam đã bù đắp cho khuyết điểm thiếu vắng của đại phu nhân, tính tình nàng ta ôn nhu rộng lượng, có tính cầu tiến, ân cần chu đáo.

Trông nàng ấy không giống đại phu nhân, nhưng tính tình lại rất giống nhau, từ lúc ban đầu hai người cô đơn ở bên nhau, đến thói quen mười năm, nàng ấy đã hoàn toàn bước vao được trong tim ông.

Nhưng Thanh Sam này không có lòng tốt như của đại phu nhân, nàng biết Phượng Thanh suốt đời này sẽ không thể xóa bỏ người phụ nữ đó, nàng vốn có du͙© vọиɠ độc chiếm, bao năm qua cũng không ít gây khó dễ cho đại phu nhân.

Ví như việc mượn tay nhị di nương, lấy mất tiền lương hàng tháng của đại phu nhân, rồi để bếp cắt cơm, lấy mất than của bà giữa trời đông giá rét.

Một khi người phụ nữ thực sự tàn nhẫn, còn mạnh hơn cả hổ báo, đương nhiên Phượng Liên tuy rằng không ở bên cạnh đại phu nhân, nhưng bà là người đã sinh ra mẹ ruột của nàng, bao năm qua cũng có người âm thầm giúp đỡ nàng.

Bằng không bị người khác toan tính như vậy, nàng làm sao còn mạng mà sống tới bây giờ? Mấy ngày nay Phượng Ly trở về, cùng lắm là khai chiến với nhị di nương, nhưng vị Thanh Sam này thổi động bao nhiêu thứ ở phía sau, nàng không thể biết được.

Nhưng với khí chất của người phụ nữ này, chắc chắn nàng ấy sẽ góp phần vào ngọn lửa một cách lặng lẽ, nàng ấy rất thông minh, thậm chí còn lợi dụng người tưởng từng rất thông minh – nhị di nương như một tay súng.

Những người phụ nữ trong ngôi nhà này cũng giống như những người trong cung điện. Một số người tìm kiếm sự giàu có, một số người tìm kiếm địa vị, và chỉ những người cao cấp và tham vọng nhất mới tìm kiếm trái tim của người đó.

Nàng đã thành công được một nửa rồi, nếu đại phu nhân không vượt qua được mà chết như thế này, thì Phượng Thanh chỉ có thể thích một mình nàng ấy, nhưng mà, vận may của nàng ấy đã đột ngột dừng lại khi nàng ấy gặp Phượng Ly.

Phượng Lyngồi xổm trên mặt đất, đưa ngón tay lướt qua má nàng, thực ra tư thế này do nam hay nữ thực hiện, người bị chạm vào cũng sẽ cảm thấy rất nhục nhã.

Thanh Sam tuy bề ngoài chỉ là hầu gái nhưng thật ra có thân phận như nhị di nương trong phủ, thân phận này không phải là có nắm quyền hay không. Mà là bởi vì Phượng Thanh thật sự yêu sủng nàng ta, ngay từ đầu đã cùng nhị di nương nói rõ, nàng không muốn nắm quyền phụ trách gia đình nên sẽ không cản trở nhị di nương.

Nhị di nương biết Phượng Thanh yêu nàng ta như thế nào, chỉ cần không uy hϊếp địa vị của mình là bà ta đều có thể bỏ qua, nhưng thật ra, Thanh Sam trước mặt mọi người hầu, ai cũng kính nể như nhị di nương.

Nàng nhìn thấy tam di nương và tứ di nương cũng không cần chào hỏi, hai người họ đối với nàng khá là ghen tị, dù sao thì cũng chỉ là nhị di nương tìm đến thay thế đại phu nhân mà thôi. Hai người bọn họ chỉ một bộ phận nào đó trên cơ thể giống với đại phu nhân, nhưng tính tình lại khác nhau, đương nhiên Phượng Thanh không có tình cảm thực sự với họ.

Vì vậy, ngược lại, địa vị của Thanh Sam rất cao, lúc này Phượng Ly khinh thường nàng ta như vậy, trong lòng đương nhiên sẽ không chịu nổi, trên mặt không khỏi lạnh lùng.

"Ôi, cha ơi, cha xem, tỷ ấy dám hung dữ với con. Rõ ràng là tỷ tỷ làm sai. Nếu như không phải cha nhanh tay kéo con lại, nồi canh nóng hổi đó sẽ đổ lên người con cả rồi. Con chỉ nói một câu rằng trông tỷ tỷ rất xinh đẹp, cha xem tỷ ấy cho dám liếc con như vậy, những người hầu trong Phượng phủ đều to gan như vậy sao?” Phượng Ly còn nhấn mạnh hai chữ người hầu.

Đối với một người phụ nữ như nàng ta, việc đi theo Phượng Thanh lúc đầu chỉ là để báo ân, tình nguyện hầu hạ bên người. Nhưng trong máu, nàng ta chưa bao giờ coi mình là nô ɭệ, và sau khi có nàng, người hầu gái bình thường không thể đến gần Phượng Thanh.

Phượng Ly đã có một ý nghĩ còn tồi tệ hơn trong đầu, nếu người phụ nữ này kiêu ngạo như vậy, mối thù này nên để cho mẹ nàng trả, sẽ thú vị hơn.

Phượng Thanh nghĩ rằng Phượng Ly mới trở về Phượng gia, không biết thân phận của Thanh Sam, nhưng trước mặt con gái của mình, ông làm thế nào có thể giới thiệu được, chẳng lẽ muốn ông ta nói: "Này, đây không phải là người hầu, mà là mẹ kế của con. "

Vẻ mặt ông ta rất kỳ quái, Phượng Ly lúc nào cũng có thể đẩy ông vào tình huống xấu hổ như vậy, đành phải ho nhẹ một tiếng, "Thanh Sam, ngươi thái độ như thế nào? Ngươi ngay từ đầu đã sai rồi, sao còn không mau xin lỗi đại tiểu thư.”

Thanh Sam chỉ nghe lời của Phượng Thanh, biết ông rất khó xử, nên nàng miễn cưỡng nói: “Đại tiểu thư hiểu lầm rồi, tôi không có nhìn nàng chằm chằm, là tôi vụng về, không thể làm tốt việc nhỏ như vậy, suýt chút nữa làm cho nàng bị bỏng. Tôi thật sự xin lỗi.”

"Này, không đúng. Không phải bình thường khi xảy ra chuyện như vậy, nô tì đều bảo những lời như hãy tha mạng, tha tội sao? Sao tôi lại cảm thấy tỷ tỷ không tình nguyện chút nào, nghe như cha tôi bắt ép tỷ xin lỗi vậy.

Nghe nói bên cạnh cha không có người giúp việc khác, làm sao có thể vậy được, tỷ vụng về như vậy. Làm bỏng tôi thì không sao, nhưng lỡ làm bỏng cha tôi, vậy thì tội lớn rồi” Phượng Ly trông như mới từ trên trời rơi xuống.

“Vậy đại tiểu thư muốn như thế nào?” Thanh Sam gần như nghiến răng nghiến lợi đáp lại, nàng vốn đã rất hận đại phu nhân, đừng nói đến Phượng Ly lại là con gái của đại phu nhân.

"Tôi quyết định tìm một lứa người giúp việc mới cho ba tôi, tỷ sẽ ở lại với tôi trong thời gian này, để tôi dạy cho tỷ các quy tắc xã giao, phòng trường hợp sau này tỷ mắc sai lầm như vậy. Chúng ta cũng nên thôi, nếu bị người ngoài nhìn thấy, không biết lại nói người trong Phượng phủ bị ngu.”Phượng Ly đổi trắng thay đen.

“Người đang nói cái gì, tìm một người giúp việc, mà còn phải bên người học hỏi sao?” Thanh Sam cảm giác như thể vừa nghe nói đùa.

Khi Phượng Ly nhìn thấy nàng ấy như vậy, dường như nàng ấy thực sự tưởng mình lớn lắm, người phụ nữ này, nàng nhất định sẽ dạy cho một bài học.

“Cha, mẹ con là người hiền lành và rộng lượng, nếu để Thanh Sam đi theo bà ấy, nhất định sẽ khỏi bệnh, được không ạ?” Nàng đem đại phu nhân ra nói.