Trời cũng đã tối rồi, mưa ngày càng lớn, Quân Vô Dạ lúc nào cũng ở bên cạnh Phượng Ly, nghe tiếng sấm chớp ầm ầm bên ngoài, người trong vòng tay vốn dĩ đang yên giấc.
Khoảng chừng đến nửa đêm, tâm trạng của nàng bắt đầu trở nên không ổn định, Quân Vô Dạ thấy nàng cau chặt mày, trông như gặp phiền phức gì đó.
Cơ thể của Phượng Ly cũng bắt đầu trở nên không yên phận, nàng phảng phất trông như đang ở một nơi đáng sợ, muốn trốn thoát, “Đừng, đừng mà”
“A Ly, a Ly.” Quân Vô Dạ muốn kêu dậy nàng, Phượng Ly lúc này đã bước vào trong ác ma, cho dù Quân Vô Dạ gọi như thế nào cũng không tỉnh giấc.
Quân Vô Dạ lúc này rất hối hận, lúc trước từng có cơ hội học được một loại bí thật, đó là có thể bước vào trong mộng giới của người khác điều tra, nhưng loại bí thuật này rất phức tạp để học, hắn lại cảm thấy quá phiền phức, nên không theo học.
Cho đến khi gặp được Phượng Ly, một người kiên cường như nàng mà lại trở nên sợ hãi như vậy, có thể thấy được cái giấc mơ đấy tàn nhẫn cỡ nào.
Màbản thân chỉ có thể đứng một bên, không làm được gì cả, đây là việc hắn khó chịu nhất, Phượng Ly toàn thân đều đang run rẩy kịch liệt, nhất là đôi chân của cô động đậy qua lại một cách vặn vẹo.
Trông như là đuôi cá vậy, hai chân hợp lại với nhau, như là đang bị trói lại, “Đừng!” sau đó Phượng Ly mở to mắt ra.
Nhưng mà ý thức của nàng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, “A Ly, ngươi lại mơ nữa sao?”
Trong bóng tôi, nàng nghe thấy giọng của Quân Vô Dạ, chưa bao giờ cảm thấy an toàn như vậy, thật ra khi nàng gặp nguy, đầu tiên là đến tìm Quân Vô Dạ, bèn có thể nhận ra được, thật ra trong lòng nàng đối với Quân Vô Dạ đã sản sinh đủ cảm giác an toàn.
Không vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn, mà trái lại ôm chặn lấy Quân Vô Dạ, “Quân Vô Dạ, là ngươi sao?” Nàng nói khẽ, đến giọng nói thốt lên, Quân Vô Dạ còn cảm thấy nàng đang run rẩy.
“A Ly, lại gặp ác mộng nữa sao?”
“Ừm.” Tuy thân thể của hắn lạnh, nhưng đây là cảm giác an toàn mà Phượng Ly trước giờ chưa từng có, vùi đầu vào trong vòng tay của hắn, đôi tay ôm chặt lấy eo hắn.
Đối với nàng mà nói, nàng thậm chí tượng rằng bản thân chỉ đang nằm mơ, hoặc là ảo giác, căn bản không hề nghĩ rằng người này là Quân Vô Dạ thật.
Cho nên so với lúc trước, nàng ôn nhu và trông nhỏ bé hơn, “Quân Vô Dạ, ta sợ”
Không biết tại sao, những người khác luôn xưng hắn một câu Dạ Vương hoặc điện hạ, cho dù là người quen khác cũng sẽ đổi một cái tên xưng khác, Phượng Ly lúc nào cũng thẳng thắn, kêu cả họ tên hắn ra.
Nhưng Quân Vô Dạ lại không hề cảm thấy có gì kì lạ, ngược lại còn cảm thấy rất thích khi được nàng gọi vậy, nàng tưởng hắn là một giấc mơ, cho nên mới ỷ lại như vậy.
Tuy nhiên giọng nói và hành động này thật sự nịnh được Quân Vô Dạ, “A Ly, lần này ngươi lại mơ thấy gì rồi?”
“Cũng là giấc mơ lần trước” Nói như vậy thì vẫn là bị con cá đó hành hạ, Quân Vô Dạ biết Phượng Ly không ăn cá, nàng có phải đã kết duyên với cá từ hồi còn rất nhỏ không? Hay là cá đã để lại ám ảnh gì cho nàng.
Cho nên nhiều năm nay, nàng mãi bị lặp lại một giấc mơ giống nhau, “Ngoan, chỉ là mơ thôi, không cần phải sợ, ta sẽ bên cạnh ngươi, ngươi ngủ một giấc thật ngon.”
Hắn so với lần gặp đầu tiên đã ôn nhu hơn rất nhiều, không còn là người vừa đến đã bưng con gái người ta rời khỏi nữa.
Trong lúc ở với Phượng Ly, hắn đã học được sự ôn nhu, cũng học được cách hòa thuận với phụ nữ, âm thanh của hắn giúp cho tâm trạng của Phượng Ly dần dần ổn định lại.
Tuy nhiên tiếng mưa tiếng sấm bên ngoài vẫn không ngừng, nàng như là một đứa bé trong sáng hồn nhiên, yên tĩnh nằm trong vòng tay của mình.
Trước mặt mọi người, nàng là một người phụ nữ quả quyết như vậy, hôm nay Phượng Thanh Dương đẩy Lãnh Vũ một cái, nàng liền lấy của người ta một cánh tay. Có lẽ trong mắt người khác sẽ cảm thấy loại phụ nữ như vậy quá đáng sợ.
Nhưng đối với Quân Vô Dạ, cử động của nàng rất trong sáng, bề ngoài trông nàng có vẻ vô tâm, nhưng một khi đã bước vào được trái tim của nàng, nàng sẽ liều mạng bảo vệ ngươi.
Không quan tâm ngươi là một tì nữ, hay là một người lạ, nàng cũng sẽ dùng mọi cách để tìm lại tôn nghiêm của ngươi. Quân Vô Dạ nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, hắn còn nhớ lúc nhỏ, khi mình gặp ác mộng, nương phi đều làm như vậy, để vỗ về mình.
Hắn cũng học theo cách của nương phi để làm với Phượng Ly, quả nhiên Phượng Ly rất an tĩnh thϊếp đi, làm sao mà trên thế gian này lại có loại phụ nữ thanh khiết như vậy?
Cũng chỉ có hắn mới hiểu rõ Phượng Ly, Phượng Ly thật ra cũng là một người rất đáng yêu, chỉ là thiên hạ bị vẻ ngoài, hoặc là tính cách của nàng làm hiểu nhầm thôi.
Hắn cảm thấy rất may mắn, Phượng Ly thật ra chính là viên ngọc trai trong vỏ sò, trước mặt tất cả mọi người, nàng đã dùng vỏ sò che giấu bản thân.
Chỉ có mình nhìn thấy rõ ràng ánh sáng bên trong chiếc vỏ đấy, A Ly, yên tâm đi, không quản trước đây nàng đã gặp bao nhiêu khổ, suốt đời này bồn vương sẽ cho ngươi bình an.
Phượng Ly có vẻ cảm nhận được hắn, ngón tay càng ôm eo hắn chặt hơn, cả đêm ngủ rất ngon, giấc ngủ này Phượng Ly ngủ vô cùng ngon, không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa.
Sáng hôm sau, nàng mới chậm rãi tỉnh dậy, bên cạnh đã trống rỗng, nhưng bông tai trên tai nàng lần nữa khôi phục lại màu sắc tươi sáng.
Phượng Ly nhớ là tối qua nàng có một giấc mơ, còn mơ thấy Quân Vô Dạ, bản thân sao lại mơ thấy người đàn ông đó, nàng cười một cái.
Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, chỉ là hạt mưa nhỏ lại khá nhiều, Phượng Ly nhìn lại trên giường, chỗ nào cũng có nhè nhẹ vết hằn lõm, rất giống là có người ngủ qua.
Phượng Ly nhìn chằm chằm cái giường đó một hồi lâu, chắc là bản thân nghĩ nhiều rồi, người đàn ông đó sao lại xuất hiện trên giường nàng được, hai người còn ngủ một đêm/
“Tiểu thư, người dậy rồi à?” Lạnh Vũ mang nước rửa mặt đến cho Phượng Ly, thấy gương mặt hoang mang của nàng, Phượng Ly lúc nào cũng tinh như vậy, rất ít khi để lộ ra bộ dáng như vậy, thật ra cũng có chút cảm giác đáng yêu.
“Tiểu thư, người đang tìm gì sao?” Lãnh Vũ hỏi.
“lãnh Vũ, tối qua có ai đến không?” Phượng Ly cảm thấy đó chỉ là mổ giấc mơ, nhưng lại có chút không an tâm, cho nên mới phải hỏi lại lần nữa.
“Không có, như người đoán, Phượng Thanh bây giờ phát người đi điều tra cái chết của Phong, với lại ông ta còn phái thêm người đi điều ttra thân phận của người, xem ra là bắt đầu nghi ngờ người rồi.”
Những gì Lãnh Vũ nói, nàng sớm đã dự đoán trước được, “ý tôi lại, ngoài Phượng Thanh ra, còn ai khác không?”
Trông nàng rất ủy uyển, Lãnh Vũ có vẻ đã nghe hiểu, Phượng Ly chắc còn chút nghi ngờ, vẫn chưa chắc chắn. Vừa nghĩ đến tính tình của Phượng Ly, lỡ nàng biết linh nhân trong khuyên tai đó là Quân Vô Dạ, đuổi hắn đi thì sao?
Không thể không nói rằng Quân Vô Dạ đối với Phượng Ly hết sức để tâm, có nhân vật lợi hại như hắn ở bên Phượng Ly, an toàn của Phượng Ly có được sự đảm bảo rất lớn.
Lãnh Vũ lúc này phảng phất như là cảm giác được ánh nhìn truyền đến từ chiếc khuyên tai đó, nàng rất biết điều đáp lại: “Không có.”
176: Hoàng thượng lại thiết yến
Liên tục mấy ngày đều là ngày mưa, mấy ngày nay hầu như là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất của Phượng Ly rồi, nhị di nương và Phượng Nhược Nhan đều pahri dưỡng thân, không có đến làm phiền nàng.
Mà thân phận của nàng sớm đã được che giấu kĩ rồi, chỉ với Phượng Thanh thì sao điều tra được gì, tra đi tra lại cũng chỉ là một tờ giấy trắng. Rõ ràng biết Phượng Ly có vấn đề, nhưng lại không điều tra được gì, Phượng Thanh giận quá hóa thẹn nhưng lại bất lực.
Mấy ngày nay Phượng Ly ở trong phòng luyện chế đan dược khôi phục linh lực, đợi đến khi đại điển cúng tế vừa qua, nàng liền có thể phục dùng viên đan dược này, sư phụ của nàng tuyệt đối không thể hại nàng được.
Trên người nàng không có linh lực, không thể luyện chế đan dược có đẳng cấo được, nhưng mà loại iđan dược không cần đẳng cấp như vậy, nàng có thể luyện chế ra được. Phượng Ly nhìn đan dược trong bình ngọc trắng, nội tâm của nàng rất muốn bây giờ ăn liền viên đan dược này để khôi phục linh lực.
Cái này giống như một mê hoặc to lớn, nàng chỉ có thể cố gắng kiềm chế bản thân, tuyệt đối không thể ăn, cũng không biết có phải do cái đêm mưa sấm kia, nàng đã mơ thấy giấc mơ liên quan đến Quân Vô Nhạc.
Nàng luôn cảm hấy mấy ngày nay Quân Vô Dạ đang ở bên cạnh mình vậy, rõ ràng bây giờ cảm giác lực của nàng mạnh như vậy, nếu như Quân Vô Nhạc xuất hiện ở xung quanh, nàng nhất định sẽ nhận ra.
Phượng Ly nào có ngờ được, người đó thật ra đang dưới hình dạng chiếc khuyên tai núp bên cạnh nàng, cho nên Phượng Ly không thể nhìn thấy, chỉ là giác quan thứ sáu, cảm thấy hắn đang ở gần.
Ta cảm thấy chuyện lãng mạn nhất trên thế gian này, không phải trên miệng nói anh yêu em như thế nào, mà là tách một nửa linh lực ra, biến thành một linh nhân có thể bảo vệ người con gái mình yêu, đây mới là việc hạnh phúc nhất.
Đang trong hạnh phúg nhưng nàng vẫn chưa biết, viên đan dược vừa được cất vào, Lãnh Vũ liền đẩy cửa đi vào, “tiểu thư, hoàng thượng lại thiết yến nữa rồi.”
“Hắn ta rảnh vậy sao ? » Phượng Ly mặt lạnh, lần trước bản thân vào cung đã không gặp chuyện tốt lành gì rồi, lần này hắn ta lại muốn thiết yến, Phượng Ly đương nhiên sẽ khó chịu rồi.
“Thật ra vì đại điển cúng tế, hoàng thượng cũng không hề rảnh rang, lần trước người về Phượng phủ, anh ta cũng đặc biệt thiết yến để đón tiếp người mà? Lần này nghe nói Liễu Như Doanh cùng Phượng Thanh Dương quay về, anh ta cũng chuyên môn chào đón hai người họ, nếu không lại bị người khác đồn bậy.” Vũ Lãnh giải thích.
Cung đúng, bốn đại gia tộ thiếu một cũng không thể, không chỉ có Phượng phủ, còn có những gia tộc khác nữa, Liễu Như Doanh dù gì cũng là con gái trưởng của Liễu gia, thân phận ngang hàng với mình. Nếu như chỉ chào đón mình, như vậy thật sự trong lòng Liễu gia sẽ không cân bằng.
“Được rồi, ta biết rồi, nói là ta bệnh rồi, không thể đến.” Trong lòng Phượng Ly rất rõ, bề ngoài đây chỉ là một tiếc chào đón, thực tế thì không phải vậy, người của hoàng gia mỗi lần làm việc gì đều có thâm ý.
Thí dụ như lần trước là để thử bản thân, lần này không biết trọng tâm của hắn ta ở đâu, mặc kêj lần này hắn ta làm gì nữa, bản thân không đi chính là dự định tốt nhất,, dù sao thì bây giờ ai cũng biết rằng Phượng phủ đại tiểu thư có diễm sắc rồi.
Lời đồn vốn dĩ bị lan truyền rất nhanh, mỗi ngày mọi người sau bữa cơm đều thích ngồi tám chuyện, có không ít người đã khen ngợi nhan sắc của Phượng Ly lên trời, nhân gian căn bản không hề có.
Nhưng mà những từ ngữ có phóng đại cỡ nào dùg trên người Phượng Ly cũng không hề nói quá, ba trăm năm trước, ba nằm sau e rằnng không thể xuất hiện một mỹ nữ như nàng nữa rồi. Ngay cả gần đây bên ngoài Phượng phủ có không ít người đi qua lại, nhân dân ai cũng muốn nhìn Phượng Ly một mắt.
Mở mang tầm mắt, nhìn xem mỹ nhân tuyêt thế này, rốt cuộc là như thế nào, nhưng mà mấy nay Phượng Ly không hề bước ra khỏi cửa, ngay cả sân trong của mình cũng chưa bước ra.
An phận ở trong phủ mấy ngày rồi, nhânn dân cũng chỉ có thể thở dài mà thôi, Phượng Ly từ khi quay trở về thì các tin tức chưa từng hết.
Có thể nói rằng ngay cả khi Liễu Như Doanh về, mọi người đều không để tâm tới, toàn bộ sự chú ý đều dồn lên trên Phượng Ly.
“Ly nhi chỗ nào không khỏe sao? Có cần tìm người khám thử không?” Một âm thanh sảng khoái vang lên, Phượng Thanh đến rồi! Phượng Ly và Lãnh Vũ nhìn nhau mọt mắt, tuy nhiên mỗi ngày đại phu nhân đều thông báo tin tức cho hai người.
Nhưng đối với Phượng Thanh, nàng vẫn có chút kiêng kỵ, Phượng Ly thu dọn lò thuốc, rồi nhanh chóng tiếp đón, “Cha, sao cha lại đến đây?”
“Ngày thường cha hơi bận rộn, không có thời gian đến thăm con, bây giờ có chút rảnh liền đến đây xem con một chút, vừa đến cửa liền nghe bảo con không khỏe, rốt cuột là chỗ nào không khỏe vậy? Để ta nhanh chóng tìm người khám cho.”
Hai người cha từ con hiếu, nếu như cảnh này rơi vào trong ămts người khác nhất định sẽ nghĩ ưnh vậy, nhưng ai lại biết được giữua hai người họ là bằng mặt không bằng lòng, trên mặt đều mang một mặt nạ giả tạo.
Phượng Ly bây giờ muốm giả bệnh cũng không kịp nữa rồi, ai ngờ được Phượng Thanh lại đến đúng lúc như vậy, nàng nhanh chóng cười, “Cha, con là đang giả bệnh, bửi vì lần trước là lần đfâu tiên con vào cung, có chút lo lắng, vốn dĩ định ăn diện cẩn thận.
Dù sao con cũng là con gái trưởng của Phượng phủ, để không làm mất mặt Phượng phủ, con định là sẽ ăn diện thật đẹp, nhưng nào ngờ từ trog nước ra, không biết cách ăn mặc, liền làm hơi quá.
Để thiên hạ cười đùa, e rằng để lại ấn tượng sâu sắc của hoàng thuơjng, cho nên con không muốn đi nữa, mắc công mất mặt lần nữa.” Phượng Ly đổi một cách nói khác.
Phong Thanh ha ha cười lớn, có vẻ như không để ý, “Con gái của Phong Thanh ta có ai dám cười chê, lần này là hoàng thượng đích thân ra lệnh, mời con đích thân đến dự tiệc, không đi không được.”
“vậy sao”
“Ly nhi con yên tâm, nếu như có ai dám chê cười con, cha con sẽ là người đầu tiên đứng ra bênh vực. Mười tám nay năm con đều sinh sống dưới nước, những ngày nay trong phủ có rất nhiều chuyện phoeèn thân, cho nên lúc trước mới lơ con mất.
Hôm nay dù gì cũng rảnh rỗi, con hãy kể ta nghe, mười tám năm nay dưới nước, rốt cuộc là trải qua như thế nàoo vậy?” Bộ mặt PPhượng Thanh thân thiện
Thật ra Phượng Ly rất rõ người đàn ông này không thể điều tra ra được cái gì của bản thân, cho đến mới đích thân để thám thính nàng, nhưng mà cách nói này, nàng sớm đã nghĩ đến rồi, khóe miệng cong lên một nụ cười hồn nhiên.
“Thật ra ngay từ đầu con không hề có ý thức, cho đến khi rất lớn rồi mới có ý thức mơ hồ, con cũng không biết con là ai, đến từ đâu, phải làm cái gì.
Từ ngày bị người bắt lên, con mới biết là thì ra con là con gái của Phượng gia.” Phượng Ly một câu không rõ liền trực tiếp bao gồm mọi thứ.
Lão già Phượng Thanh này là muốn thăm dò từ miệng của nàng, cũng không nhìn kĩ nàng là ai, Phượng Thanh quả nhiên không dễ dàng buông tha nàng, lại tiếp tục hỏi: “Vậy Ly nhi, bấy lâu nay con ở dưới nước, không có giao tiếp với con người, làm sao vừa lên đây liền có thể nói?”
Xem ra ông ta là muốn hỏi cho đến cùng rồi, “Cha không cảm thấy lời này hỏi hơi vô ích sao?” Phượng Ly cười nhẹ một cái, cảm thấy lời này của ông ta vô cùng ngu ngốc.
177: Nếu như không phải vì gương mặt này
Có thể nói chuyện như vậy với Phượng thanh thì chỉ có một mình Phượng ly mà thôi, nhìn Phượng Thanh thần sắc có chút thay đổi, rất nhanh vẻ ngoài giả tạo này cũng không thể duy trì được nữa
“Ồ, cha cảm thấy đây là một vấn đề rất quan trọng, khoan nói đến những năm nay ở dưới nước ăn gì uống gì, lại còn có người chỉ đạo, làm sao mà biết nói được?” Phượng Thanh trực tiếp nói
“Phượng Ly sớm đã biết rằng ông ta không phải là người tốt, cho nên nàng cũng không tôn trọng người này lắm, “Xem ra nếu như con xuất hiện là một xác chết, hoặc là một đứa ngốc, cha mới hài lòng rồi.”
Nghe thấy sự mỉa mai từ miệng của nàng, Phượng Thanh sớm đã tức giận, tên nha đầu này thật quá không để ai vào mắt rồi, dám dùng thái độ này nói chuyện với ông ta, nhưng mà để biểu hiện ra mình vẫn là một người cha hiền hậu, ông ta cố gắng nhẫn nhịn.
“Cha nhớ con như vậy, đương nhiên là hi vọng con ngày càng tốt rồi, cha hỏi như vậy con đừng nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ, một người bình thường ở dưới nước lâu như vậy là rốt cuộc sinh sống làm sao?”
“Theo như lời của cha thì con không phải là người bình thường rồi? Thực ra những lời cha nói cũng không sai, nếu như con là người bình thường, thì không phải vừa mới ra đời đã bị người khác âm mưu sát hại rồi”
Phượng Ly thật là một thực lực mỉa mai mà, vòng vo nãy giờ chỉ để nói đến việc Phượng Thanh muốn gϊếŧ chết nàng năm xưa
“Năm ấy là Thiên sư dự đoán, đến người của hoàng gia cũng ra tay, con còn chưa tha thứ cho cha sao?” Phượng thanh lại giải thích một lần nữa
“Nếu Như mọi người đều định nghĩa con thành một khắc tinh, vậy có nghĩa con khác với những đứa trẻ khác, vậy thì tại sao cha lại dùng tiêu chuẩn một đứa trẻ bình thường để đối đãi con vậy?” Phượng ly hoàn hảo đáp trả lại câu hỏi này
Phượng thanh không còn lời để nói, nếu như nói nàng là một đứa trẻ bình thường, vậy thì đứa trẻ bình thường nào mà vừa ra đời, người của cả thành liền muốn gϊếŧ chết nó, cho nên vốn dĩ bản thân nàng là không thể đối đãi như một cách bình thường được
Nếu như nàng đã không bình thường rồi, vậy thì viêhc sống ở dưới nước cũng không thể đối đãi như một đứa trẻ bình thường, từ đầu đến cuối Phượng ly cũng không có nói cho ông ta biết bản thân đã sinh sống như thế nào, nhưng lại rất tốt mà cản lại lời nói của Phượng thanh
“Mà cũng thôi, việc đã qua thì cho qua, cha không nên cố chấp như vậy, nào, đây là chén này cha đặc biệt dặn người nấu cho con, những năm nay con ở dưới nước đã khổ rồi.” Phượng thanh vỗ tay, một thị nữ bên ngoài mang đến một chiếc chén nhỏ tinh tế
Phượng Ly nhìn cái chén đó, thần sắc nghiêm túc, chẳng lẽ Phượng Thành đổi ý rồi, muốn hạ độc gϊếŧ chết nàng Nhưng mà loại thuốc độc như thế nào cũng khó thoát được mắt của nàng, có độc thật rồi tính tiếp, nàng cũng không để ý.
“Cảm ơn cha, chỉ là con vừa mới dùng bữa, e rằng bây giờ uống không nổi.” Nàng trực tiếp từ chối
“Đây là canh bồi bổ sức khỏe, uống rồi sẽ tốt cho sức khỏe.” Phượng Thanh liên tục cho người đến, Phượng Ly vẫn ngồi yên, không cử động.
Thị nữ đó mang chén canh đến bên cạnh nàng, nhưng lại “không cẩn thận” chân trượt một cái, cái khay cùng với cái chén bên trên đồng thôi rơi xuống đất. Phượng ly cuối cùng cũng biết Phượng thanh muốn làm gì rồi, thật không hổ danh là anh trai của hoàng hậu
Cách thức hai người này thăm dò người khác y hệt nhau, Phượng thanh nắm tay nàng, kéo nàng sang một bên, nhưng lại không bắt được linh mạch của nàng, chẳng lẽ nàng thực sự không có linh lực?
Cử động này của Phượng Thanh là đặc biệt thăm dò xem Phượng ly có đang che giấu linh không, nhưng xem ra là bản thân đã nghĩ sai rồi, nàng thực sự không hề có linh lực, thăm dò lần trước cũng không phải làm giả
Mảnh vụn thuỷ tinh rơi khắp trên mặt đất, có không ít nước canh vẫy lên trên người của Phượng ly, Phượng ly nhẹ cau mày, tuy nàng không có bệnh sạch sẽ, nhưng nếu ai bị làm dơ trang phục, chắc chắn đều không vui vẻ gì.
“Tên nha đầu thối, kêu người làm chút việc cũng không xong, giữ lại người làm gì nữa?” Phượng thanh bây giờ bắt đầu phim diễn phim
Nha đầu đó quỳ trên mặt đất, “Lão gia tha lỗi, tiếu thư tha lỗi, nô tì không phải cố ý đâu.”
Thông thường xảy ra những việc như vậy, đa số mọi người đều cười ha ha cho qua, nhưng mà Phượng Ly rõ ràng không hề dễ đối phó, nàng khom xuống nhìn nàng ta.
Người này không phải là một nha đầu bình thường, mà là thị nữ từ nhỏ đã theo bên cạnh Phượng Thanh, thị nữ Phượng Thanh tin tưởng nhất – Thanh Sam. Nói đến thì, Thanh Sam này cũng có chút nhan sắc, năm ấy khi mặt của đại phu nhân bị hủy, lại còn bị đưa đến khu rừng nhỏ, sau đó thì Thanh Sam này liền thay thế chức vụ của đại phu nhân.
Giúp ông ta mài mực, cùng ông ta ngâm thơ vẽ tranh, tên nha đầu này tinh thông tứ sách ngũ kinh, cầm kỳ thi họa, chỉ bởi vì Phượng Thanh cứu nàng ta một mạng, nàng ta liền ở lại bên cạnh ông ta làm thị. Tuy nhỏ hơn hẳn mười tuổi, nhưng hai người sớm đã có mối quan hệ không thể để lộ.
Vốn dĩ việc như vậy ở đại hộ nhân gia cũng rất bình thường, nhưng Phượng Thanh có vẻ rất thích nàng ta, không hề thăng tiến nàng ta thành di nương, mà là tiếp tục giữ bên người với thân phận là thị nữ.
Thật sự yêu thương một người, không phải là trao tặng cho nàng ta những vinh phú hoa quý trên bề mặt, mà là bảo vệ nàng ta an toàn, nếu như nàng ta trở thành di nương, se không tránh khỏi bị nhị di dương âm tính, cho nên là dù qua biết bao nhiêu năm, nàng ta vẫn là với thân phận thị nữ ở bên cạnh ông.
Người trong phủ biết cũng không nói gì, nàng ta không có danh phận thì sẽ không sản sinh uy hϊếp với nhị di nương, nhị di nương đương nhiên có thể mắt nhắm mắt mở. Phượng Thanh ông sớm đã không còn là người đàn ông toàn tâm toàn ý với đại phu nhân rồi, Phượng Ly có thể nghĩ đến một người đàn bà ôn nhu như vậy, trước giờ là đang chịu sự đau khổ gì.
Những năm nay bà đều ở trong khu rừng nhỏ, không biết có phải đang chạy trốn không, để bản thân không còn quan tâm những việc này. Người thương khi đó bây giờ đã thay lòng đổi dạ, trong lòng ông ta sớm đã chứa đầy những người phụ nữ khác.
Thanh Sam là thị nữ của Phượng Thanh, Phượng Ly không tin nàng ta là trong sạch, lần này nếu như nàng ta đã tự mình xông đến, vậy thì đừng trách mình nhé, cho dù nàng ta là phụng mệnh lệnh của Phượng Thanh.
Nàng ta quỳ trên mặt đất, Phượng Ly chậm rãi khom người xuống, ngón tay nâng mặt của nàng ta lên, “Nhìn kĩ thì, Thanh Sam tỷ tỷ trông rất xinh đẹp đấy.”
Thanh Sam nhỏ tuổi hơn đại phu nhân, nhưng lại lớn hơn Phượng Ly, cho nên Phượng Ly gọi nàng ta một tiếng chị là đúng, tuy gương mặt của Thanh Sam không phải dung nhàn quá kinh người, nhưng lại có cảm giác thanh lệ thoát tục.
Đàn ông đều thích loại phụ nữ như nàng ta, Phượng Thanh nhìn thấy động tác của Phượng Ly, lông mày bắt đầu cau lại, ông ta bỏ qua một điểm, Phượng Ly hành sự quái dị, căn bản không để người khác nhận ra điều gì.
“Đại tiểu thư quá khen rồi, nô tì chỉ là nhan sắc tầm thường, trước mặt đại tiểu thư nhỏ như đom đóm.”
“Chậc, Thanh Sam tỷ tỷ sao lại tự hạ thấp bản thân vậy, em là đang nghĩ, người ở bên cạnh cha chắc chắn là người tài giỏi, nhưng tại sao chị lại ở bên cạnh ông ấy nhỉ?” Phượng Ly tự nói
Đồng tử của Thanh Sam thu nhỏ, sắc mặt đã chuyển lạnh, “Ý của đại tiểu thư là gì ạ?”
Thấy gương mặt chuyển đổi của nàng ta, trong lòng Phượng Ly cười lạnh, chỉ là một thị nữ nhỏ bé, mà lại bày sắc mặt như vậy cho nàng coi, thật tưởng được Phượng Thanh sủng yêu liền có thể lên trời sao?
Phượng Ly mỉm cười nói: “Ý của em là, ban nãy con đường trơn như vậy, không hề có cản trở, Thanh Sam tỷ tỷ đi đường trơn mà cũng có thể trượt chân, xém nữa té ngã, cái loại ngu tay ngu chân như vậy sao lại được giữ bên người cha nhỉ, chẳng lẽ là do gương mặt này sao?”