Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 174: Lừa người trong thiên hạ

Đại phu nhân bê canh, cố gắng bước đi nhẹ nhàng, nghe thấy tiếng hai người trong phòng, bà liền trốn ngoài cửa nghe trộm.

“Chủ, không lẽ người nghĩ Phượng Ly gϊếŧ Phong sao? Không thể nào, chuyện Phượng Ly không có linh lực ai cũng biết, còn Phong cũng không phải là người yếu ớt như vậy.” Tiếng một người đàn ông xa lạ vang lên.

Đại phu nhân nghe xong hai chữ Phượng Ly kia cũng không dám thở chút nào, sợ hô hấp hỗn loạn của mình khiến Phượng Thanh phát giác.

“Chuyện này tạm thời vẫn chưa thể kết luận, các ngươi đi điều tra đi, rốt cuộc là Phong chết thế nào.” Giọng của Phượng Thanh lạnh như băng, ai cũng không biết ông ta đang nghĩ gì.

“Vậy Phong cũng đã chết rồi, Phượng Ly có cần gϊếŧ nữa không?”

Lúc nghe đến chữ gϊếŧ này, trong lòng đại phu nhân run rẩy, tuy bà đã sớm nghe người khác nói về chuyện này, nhưng không ngờ chính ta mình nghe thấy phản ứng lại mãnh liệt hơn thế nữa.

“Không vội, ta có một dự cảm, Phượng Ly này mười tám năm nay không hề ở dưới nước, nhưng nếu không ở dưới nước thì mấy năm nay đi đâu? Làm những gì?”

“Chủ, năm đó không phải Quỷ Cơ lão nhân đã đưa nàng đến Bắc Hải sao, ngay cả quan tài cũng là do Phượng phủ chúng ta chuẩn bị, người cũng là do tự chúng ta đặt vào, làm sao có thể làm giả được?” Người đó có chút ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi.

“Nếu đỏ chỉ là một vở kịch diễn cho chúng ta xem thì sao? Đợi mọi người đi hết thì ôm đứa bé ra, dù sao thì chúng ta cũng không ở dưới Bắc Hải ngày ngày trông coi Phượng Ly lớn lên.” Phượng Thanh dựa vào các hành động của Phượng Ly mà đưa ra kết luận, nàng tuyệt đối không giống như là người đã sống dưới nước nhiều năm.

“Nếu thật sự đúng như lời chủ nói, Quỷ Cơ lão nhân kia chẳng phải là một tên nói dối, lừa bịp thiên hạ sao.” Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, mười tám năm trước vậy mà lại là một âm mưu lớn như vậy.

“Lúc ấy Phương Ly bất quá cũng chỉ là một đứa bé mới sinh, Quỷ Cơ lão nhân và người của Phượng phủ cũng không có giao tình gì, tại sao lão ta lại phải cứu Phượng Ly? Một khi lời nói dối của lão ta bị vạch trần, vậy thì khác gì lão ta tự đập vỡ bảng hiệu của mình?”

Ai cũng bết Quỷ Cơ lão nhân ở Thiên Dạ này, không, hẳn là trên cả đại lục này là người quyền uy nhất, không ai biết lão ta bao nhiêu tuổi, chỉ biết từ nhiều năm trước, tóc của lão ta đã trắng xóa cả rồi.

Lão ta thấy được thiên cơ, tính được tương lai, là một tiên nhân tồn tại trong lòng của người dân, như thế nào lại là một tên lừa đảo? Hơn nữa, vì một đưa trẻ mới sinh là lừa gạt mọi người, chỉ điểm này thôi là không thể hiểu nổi rồi.

“Chuyện này có liên quan đến Quỷ Cơ lão nhân không tạm thời chúng ta không cần kết luận, dù sao hiện tại ta cũng không muốn biết vì sao hắn lại làm vậy, hơn nữa với thân phận và địa vị của lão ta, hẳn là sẽ không vì một đứa nữ hài tử mà gạt người.

Tóm lại, mười tám năm này Phượng Ly không hề ở dưới nước, điểm này không thể nghi ngờ được, nếu thân phận nó cổ quái, vậy tạm thời cũng không cần phái người đi theo dõi. Chuyện kế tiếp phải làm là điều tra thân phận của Phượng Ly và chuyện rốt cuộc vì sao Phong chết.”

“Vâng, chủ, ta mạo muội hỏi người một câu, sau khi điều tra xong, vẫn phải gϊếŧ Phượng Ly sao?”

“Đương nhiên, nó là họa tinh trong lời tiên đoán của thiên sư, họa tinh là gì, là sẽ không ngừng mang đến tai họa cho Phượng phủ của chúng ta, quan trọng nhất họa tinh này là khắc tinh của Phượng Tinh, chắc chắn nó sẽ cản đường của Nhan nhi.

Lúc trước ta còn không tin, nhưng từ khi nó trở về, vị trí đích nữ đã bị đoạt, tuy rằng hôn ước với đại hoàng tử bị hủy bỏ, ai biết được nó lại có gương mặt gây họa như thế. Ta nghe nói hôm nay đại hoàng tử và nó cùng quay về Phượng Phủ, quạ kéo đến đen kịt bầu trời.

Diện mạo của nó trước giờ bình thường, cử chỉ không tao nhã khiến đại hoàng tử chán ghét, một khi nó xuất hiện trên thế gian với vẻ mặt như vậy, vậy thì tâm của đại hoàng tử cũng sẽ không vững vàng như vậy.

Từ khi nó quay về, Phượng ohur mất đi không khí hòa bình của ngày xưa, cả ngày gà bay chó sủa, không có lúc nào là yên ổn cả. Quả nhiên ứng với câu kia, nó thật sự là họa tinh, không thể không loại bỏ, chẳng qua bây giờ phải điều tra rõ ràng rốt cuộc nó là ai đã.”

Âm thanh của Phượng thanh ngoan độc, đại phu nhân đứng bên ngoài, tay bà chỉ hận không thể bẻ vỡ cái khay, chẳng có nỗi đau nào có thể so được với nỗi đau chính mình tận tai nghe người khác muốn gϊếŧ con gái mình.

“Chủ, vạn nhất, ta nói là vạn nhất, nàng thật sự có liên quan gì đó để Quỷ Cơ lão nhân thì sao? Quỷ Cơ lão nhân cũng không phải là người mà chúng ta có thể chọc đến, ngay cả hoàng đế thấy lão mà còn phải tôn kính nữa.” Người kia lại nói.

“Không thể nào, tuy Quỷ Cơ lão nhân thần bí, nhưng từ trước đến nay những việc lão ta làm đều là vì dân tạo phúc, nếu lão ta có giúp, thì nhất định là sẽ giúp Phượng Tinh, chứ không phải họa tinh.” Phượng Thanh khẳng định.

Do đại phu nhân thương tâm quá mức, không thể kiềm chế được cảm xúc bản thân, khay trong tay suýt nữa rơi xuống đất, nhưng bà phản ứng nhanh bắt kịp khay, nhưng vẫn gây ra âm thanh lớn.

“Người nào!” Âm thanh vừa cất lên, cửa cũng đã bị Phượng Thanh mở ra.

Đại phu nhân thấy không kịp nữa rồi, dứt khoát giả vờ ngã xuống đất, canh vung lên khắp người, không đợi Phượng Thanh mở miệng, bà đã nói trước: “Lão gia, hôm nay trời oi bức, ta muốn giúp chàng giải nhiệt, nào ngờ vừa đi đến cửa đã ngã, canh đều đổ cả rồi.”

Ánh mắt của Phượng Thanh dừng trên gương mặt đầy vẻ băn khoăn của bà, ngoài ra còn có chút hối hận và đáng tiếc, thậm chí còn có chút trự trách, “Sao ta lại không cẩn thận như thế, vậy mà mắc phải một sai lầm đươn giản như vậy, canh đó là do chính ta làm hơn một canh giờ, ta tự mình trông nước sôi lên, bây giờ đổ cả rồi thật đáng tiếc.”

Dứt lời, bà bắt đầu nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất, Phượng Thanh nghe bà nói xong lúc này mới thu lại tầm mắt, nhìn bà chật vật, ông ta có chút đau lòng, mặc kệ Phượng Ly như thế nào, đây là nữ nhân mà ông ta thương yêu nhất.

“Đổ thì đổ, không sao cả, cận thận đừng để bị cắt vào tay, nàng nhìn nàng xem, cả người đều ướt cả rồi, không bị bỏng chứ, mấy chuyện này để thị nữa làm, nàng không cần động tay, trước tiên ta đưa nàng về thay quần áo.”

Trước mặt đại phu nhân, ông luôn là trượng phu biết quan tâm chăm sóc, bởi vì ông ta đối với bà là thật lòng, cho nên ngay từ đầu đại phu nhân cũng rất mâu thuẫn, biết rõ ông ta nói dối nhưng vẫn nguyện ý tiếp tục trầm luân.

Phượng Thanh cũng không xác định được rốt cuộc bà có nghe được gì hay không, nhưng vừa rồi biểu tình của đại phu nhân không hề có sơ hở, bà vẫn luôn là một người cần cù tiết kiệm.

Mặc dù bị canh đổ ướt hết cả người, nhưng điều đầu tiên bà đau lòng là canh chứ không phải bản thân bà, Phượng Thanh đưa bà về, tạm thời cũng không nhắc lại chuyện này.

Đêm nay, đại phu nhân không hề ngủ, bà không biết vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy, tại sao ông trời lại không để cho cả nhà bà một cơ hội đoàn tụ chân chính.

Xem ra thì Phượng Ly và Phượng Thanh sớm muộn gì cũng phải chống lại nhau, tiếng sấm trên trời nổ vang, thân thể bà bị người ôm chặt vào lòng, “Lam Lam, ta nhớ lúc trước nàng rất sợ tiếng sấm.”

“Nhiều năm ở bên cạnh chàng như vậy, ta đã sớm không sợ nữa rồi.” Đại phu nhân cố nén nước mắt, thân thể ở phía sau cũng cứng đờ.