Ánh mắt Quân Vô Dạ lạnh lẽo, bàn tay gắt gao kiềm chế cổ tay của Phượng Thất, linh quang màu tím và đỏ đan xen vào nhau, hai người đang đấu linh lực với nhau.
“Nếu thật sự ta có ý với nàng thì sao?” Phượng Thất ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười xán lạn.
“Vậu thì ngươi đi chết đi.” Quân Vô Dạ cũng cười với hắn ta, cả hai người đều là ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì không hề, linh quang trên người hai người lóe sáng, chiếu sáng cả căn phòng.
Hai người đều không phải là bản nhân, là sử dụng linh lực của bản nhân để biến thành linh nhân, thế nhưng cả hai người đều không sử dụng hết toàn bộ linh lực của mình, mà thật ra để tạo ra linh nhân này, Quân Vô Dạ chỉ sử dụng một nửa linh lực thôi. Cho nên vừa rồi đối phó với Phong và Phượng Thanh Dương, Phượng Ly cũng không hề trầy trật tí nào, thế gian nào có linh nhân lợi hại đến thế sao?
Quân Vô Dạ vừa dứt lời, ánh sáng màu đỏ tựa như ngọn lửa phóng tới, cắn nuốt bóng người màu tím kia, thân ảnh của Phượng Thất biến mất giữa ánh sáng màu đỏ ấy, “Nàng không phải là người ngươi có thể mong muốn.” Chỉ nghe thấy âm thanh lạnh lùng cuta Quân Vô Dạ trong gió.
Trong phòng lần nữa lại khôi phục lại vẻ yên ả, Quân Vô Dạ nhìn nữ tử đã hôm mê bất tỉnh kia, động tĩnh lớn như vậy mà cũng không thể đánh thức nàng dậy, “Thật sự là mệt chết rồi nhỉ.” Hắn cúi người, nhẹ nhàng lướt qua má nàng, vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai nàng.
Gương mặt này, có nhìn bao nhiêu lần đi nữa hắn cũng sẽ không thấy chán, hắn dứt khoát trực tiếp nằm cạnh Phượng Ly, nàng ngủ rất ngoan, cơ hồ là khi ngủ sẽ không thay đổi động tác.
Lãnh Vũ chuẩn bị xong bữa tối, vốn định đi xem Phượng Ly đã tỉnh chưa, nào ngờ vừa đẩy cửa vào liền thấy trên giường có thêm một người, khoát một bộ y phục đỏ, ánh mắt ôn nhu.
Lúc này đây nàng như bị thiên lôi bổ trúng, liền đứng ngây người tại chỗ, có phải nàng nhìn lầm rồi không. Vì thế Lãnh Vũ dụi dụi mắt, vẫn thấy Quân Vô Dạ đang nằm cạnh Phượng Ly, đây không phải mơ, đây là sự thật!
Ai đó hãy đến nói cho nàng, tại sao Quân Vô Dạ lại ở đây, hơn nữa sao hắn có thể dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn Phượng Ly đang chìm vào giấc mộng chứ. Thân thể Phượng Ly đã quá mức mệt mỏi rồi nên căn bản là không cảm giác được có một ánh mắt đang lướt trên người nàng.
Quân Vô Dạ không quan tâm đến việc mình đột nhiên xuất hiện bên giường người khác, ngược lại còn cảm thấy Lãnh Vũ đang làm phiền hắn nữa, trong ánh mắt hắn rõ ràng hiện lên sự không vui. Lãnh Vũ mấp mấy môi, vốn muốn hỏi tại sao hắn lại ở đây.
Nhưng trong đầu đột nhiên nhớ đến đêm qua Quân Vô Dạ có đưa cho nàng khuyên tai, nàng tưởng rằng hắn đưa linh nhân của người khác cho nàng, nào ngờ lại là của hắn lưu lại bên cạnh Phượng Ly.
Đây cũng là lý do vì sao vừa nãy đối phó với Phượng Thanh Dương và Phong, Phượng Ly không cần sử dụng quá nhiều sức lực mà có thể đánh bại cả hai người. Nếu là do Quân Vô Dạ âm thầm giúp đỡ, vậy thì mọi chuyện cũng trở nên dễ hiểu.
Xem ra vị Dạ Vương điện hạ này để tâm đến chủ tử nhà bọn họ, nếu có hắn bảo hộ Phượng Ly vậy thì mình cũng không cần phải lo lắng nữa, trên thế giới này ai dám cướp người từ trên tay Dạ Vương đại nhân?
Tính tình của Quân Vô Dạ ngay cả Phượng Ly cũng vô cùng tin tưởng, Lãnh Vũ thức thời quay người đóng cửa lại, không làm phiền hai người nữa.
Mấy ngày gần đây sắp vào hạ, mưa ngày càng nhiều, rõ ràng buổi sáng thời tiết vẫn còn đẹp, đến trưa chiều thì lại âm u. Trời mây đen dày đặc, có lẽ đêm nay lại là một đêm đầy giông tố.
Đương nhiên Quân Vô Dạ không thể quên lần trước trên đường đi đến Minh Sơn cũng là một đêm giông, Phượng Ly mơ thấy ác mộng. Ngay cả một người lợi hại như nàng mà cũng bị buộc cho thành bộ dáng kia, có thể thấy được giấc mơ đó đáng sợ thế nào.
Đêm nay chắc chắn là một đêm không hề bình thường, đầu tiên là nhị di nương và Phượng Nhược Nhan vẫn đang lo lắng chờ tin tức Phượng Ly bị đánh tơi bời truyền đến. Hai người thường hai ở cùng nhau trong một phòng, mục đích chính là để thảo luận việc này.
“Thải Cúc, sao rồi, bên kia có phải đã xảy ra chuyện rồi không?” Hai người lòng nóng như lửa đốt mà gọi, dựa theo tốc độ của Phượng Thanh Dương thì đáng lẽ hắn đã sớm qua đây, tin tức cũng sẽ rất nhanh được truyền ra, nào ngờ hôm nay đến bây giờ mà vẫn chưa có tin tức gì.
Tuy Phượng Thanh Dương được Phương Ly khâu lại cho rất ổn rồi, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, bây giờ tay mình vẫn là mới được khâu lại, nếu có ngoại lực tác động vào, cái tay này thật sự khó mà giữ được.
May mắn là Thuần Dương môn bọn hắn có loại công pháp đặc biệt, có thể đẩy nhanh tốc độc chữa trị, cho nên hắn ngồi lì trong phòng mấy canh giờ, đến tôi mới đên tìm nhị di nương thỉnh an.
Viện tử của Phượng Ly vẫn lặng lẽ như nước, căn bản là không có động tĩnh gì, lúc Thải Cúc bẩm báo lại điều này cho nhị di nương là Phượng Nhược Nhan, hai người vô cùng buồn bực.
“Tam thiếu gia thì sao?”
“Tam thiếu gia từ khi rời khỏi đã không thấy bóng dáng, không biết hắn đã đi đâu.”
Hai người gấp gáp vô cùng, lúc sốt ruột chuẩn bị đi tìm Phượng Thanh Dương, Phượng Thanh Dương đã tự mình tìm đến cửa, hai người lập tức hỏi, “Thanh Dương, không phải con tìm tiện nhân kia tính sổ sao? Tiện nhân kia”
“Đúng vậy, đệ đệ, ngươi đã là gì tiện nhân kia? Sao bọn ta chẳng nghe thấy tin tức gì?” Phượng Nhược Nhan khi ở trước mặt người nhà không hề làm ra bộ dáng nữ thần.
Phượng Thanh Dương nhìn là biết hai người này đang nóng lòng muốn biết kết cục của Phượng Ly, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ nữ nhân bình tĩnh của sáng nay, bây giờ thì hắn có chút tin tưởng lời nói của Phượng Ly rồi.
Hoàn toàn không như những gì mình mình thấy, “Ta không làm gì nàng cả, hai người nói thật cho ta biết, các người đã từng phái người đi ám sát nàng? Ở mọi nơi trong phủ sỉ nhục nàng?”
“Thanh Dương, đừng nói con nghe tiện nhân kia nói bậy nhé? Làm sao mẹ có thể làm ra chuyện như vậy.” Nhị di nương tuy nói thế, nhưng trong ánh mắt bà ta đã hiện lên tia chột dạ.
Tuy Phượng Thanh Dương đã một thời gian dài không ở nhà, nhưng hắn rất hiểu mẹ mình, ánh mắt của bà ta đã để lộ tất cả.
“Xem ra nàng ta nói đúng, việc này ta sẽ từ từ điều tra, nếu thật sự như nàng nói, về sau hai người không được gây phiền toái cho nàng nữa. Chúng ta là người một nhà, phải sống chung hòa thuận không đúng sao? Không nên biến thành ngươi chết ta sống chứ?”
Tính tình Phượng Thanh Dương thẳng thắn, bình thường hắn khinh thường nhất là thủ đoạn dối trá hèn hạ, lại vì chuyện này, “Vậy thì con nhìn xem vết thương trên người chúng ta đi, lão gia đã mặc kệ chúng ta rồi, ngay cả con cũng không quan tâm chúng ta nữa, con cũng trúng tà của con yêu nữ kia rồi!”
Nhị di nương và Phượng Nhược Nhan cùng nhau khóc rống lên, ai ngờ nam nhân này lại không đứng về phía bọn họ, ngược lại lại còn đứng về phía kẻ thù mà công kích các nàng cơ chứ.
Trong phòng tràn ngập tiếng khóc, bên ngoài lại có tiếng sấm rền, lúc này có một người khác đang rất giận dữ.
Trong thư phòng, Phượng Thanh vừa nghe được tin tức Phong chết, “Cái gì, Phong chết rồi!” Tất cả đồ trên bàn bị quét xuống đất.
“Chúng ta vừa tìm được thi thể cách đây không lâu, hôm nay độc trùng quá cũng đã đi qua, hơn nữa ở hiện trường có dấu vết của độc trùng quái, Phong và hắn đã có thù mấy năm nay, không biết có phải không.”
“Sao lại có thể trùng hợp thế?” Mắt của Phượng Thanh tràn đầy thâm ý, mới hôm qua mình vừa gọi Phong đi giám sát Phượng Ly, nào ngờ hôm nay Phong đã chết, không lẽ có liên quan gì đó đến chuyện này?