Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 172: Bổn vương muốn nữ nhân này.

Phượng Thanh Dương mở mắt nhìn, thấy một nữ tử mặc áo bạc đứng bên cạnh, chứng minh đó không phải là mơ, hắn không dám động đậy. Hắn khẽ cử động ngón, rõ ràng là vẫn còn có thể cảm nhận được một chút cản giác, hắn nhớ rõ ràng là chính bản thân đã bị chặt đứt tay rồi.

Thế như tại sao tay của hắn lại có thể quay lại nhỉ, “Chuyện gì thế này?” Phượng Thanh Dương nnghe nàng nói xong cũng không dám lộn xộn, ai biết được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì.

“Như ngươi thấy đó, tay của ngươi bị đứt, vừa mới được nối lại, động tác vẫn chưa linh hoạt, tạm thời vẫn chưa theo kịp suy nghĩ của ngươi, phải một tháng sau thì phần thịt của chỗ tay bị đứt mới bắt đầu lành lại.”

Phượng Ly ngồi bên cạnh uống trà, lau mồ hôi trên trán, lúc nàng khâu cần tập trung tinh lực, không thể phân tâm. Sau một lúc tập trung tinh lực cao độ, thể lực tổn hao rất nhiều.

“Tại sao lại cứu ta.” Phượng Thanh Dương nằm trên mặt đất, hắn hoàn toàn mê mang không hiểu nổi hành động của Phượng Ly.

Đầu tiên là nàng vì một thị nữ mà chặt đứt tay mình, bây giờ thì nối lại tay lại cho hắn, đứt tay và gãy xương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, sao nàng có thể làm được?

“Chặt tay trái của ngươi là vì báo thù cho thị nữ, nối lại tay cho ngươi là do tâm tình ta tốt, cho nên ta và ngươi hòa nhau, nếu còn có lần sau, tâm tình ra sẽ không tốt như bây giờ nữa đâu.” Phượng Ly lười biếng nói, ánh mắt thể hiện rõ sự mệt mỏi, đầu tiên là chiến hai trận lớn, sau đó lại tốn thời gian và tinh lực để khâu tay lại cho hắn.

Phượng Thanh Dương châm rãi đứng dậy, vừa mới nối lại tay nên hắn không dám làm càng, không ai hi vọng nửa đời sau của mình chỉ có một bàn tay, hắn nhìn Phượng Li chăm chú, càng nhìn càng cảm thấy nàng che giấu quá nhiều thứ, cảm thấy bản thân căn bản không thể nhìn thấu nàng.

“Đây là ân oán giữa ta và tỷ tỷ của ngươi, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay vào, trên thực tế chỉ thì ngươi chỉ là bị lợi dụng mà thôi.” Phượng Ly giải thích.

Phượng Thanh Dương nhìn chằm chằm về hướng Phượng Ly, “Ngươi rốt cuộc là ai?” Người bình thường làm sao có thể nối lại tay chân bị đứt như vậy, lại chỉ cần khoảng thời gian một tháng là có thể hồi phục như xưa, rõ ràng mọi người nói Phượng Li không có linh lực, là một phế nhân, nhưng mới vừa rồi linh lực của nàng rõ ràng so với bản thân hắn lợi hại hơn rất nhiều.

“Ta là người như thế nào ngươi không cần quản, bất quá ta là tỷ tỷ thật sự của ngươi, ta không gây thù chuốc oán với, nhưng nếu có người muốn làm phiền ta thì ta cũng sẽ không nương tay.” Phượng Ly cảm thấy nếu nàng nói thêm hai câu nữa sẽ ngủ mất.

Nghĩ như vậy, nàng liền không quan tâm đến những người khác nữa mà tiến thẳng đến giường, “Người đi đi, tiểu thư nhà ta mệt rồi, người cũng biết vì khâu lại tay cho người tốn bao nhiêu tinh lực mà.”

“Vết thương của ngươi” đột nhiên Phượng Thanh Dương cảm thấy được bản thân giống hệt như một tên tiểu nhân không biết tốt xấu, phá vỡ sự yên lặng vốn đang có của người ta.

“Vết thương của ta không sao, tiểu thư đã xử lý cho ta, tiểu thư nhà ta từ trước đến nay nếu người khác không động đến nàng, thì nàng cũng sẽ không động người khác. Nhị phu nhân và nhị tiểu thư bôi nhọ tiểu thư nhà ta khắp nơi nên mới nhận phải hậu quả xấu, tốt nhất là người nên điều tra rõ ràng rồi hẵng đi tìm phiền phức với tiểu thư nhà ta.

Ngoài ra hi vọng người có thể giữ bí mật chuyện tiểu thư nhà ta đã chữa trị cánh tay cho ngươi, tiểu thư là một người không thích công khai, không muốn mọi người biết chuyện này, thôi được rồi, ta tiễn người ra ngoài.” Lãnh Vũ cũng thay đổi lại thành dáng vẻ thị nữ lúc trước.

Cách nói chuyện của nàng lạnh lùng hơn lúc trước rất nhiều, lúc này Phượng Thanh Dương nhìn chăm chú vào người thị nữ này, ngay cả một người bình thường như thị nữ nhưng thật ra cũng không bình thường chút nào, rốt cuộc Phượng Ly là ai?

Hai người đi đến trong viện, thi thể của Phong đã được xử lí, Phượng Thanh Dương nhặt thanh kiếm của mình lên, trong lòng vô cùng nghi ngờ, “Nếu người dám tiết lộ chuyện của hôm nay ra một câu, tất nhiên tiểu thư nhà ta sẽ không tha cho người.

Cuối cùng thì ta sẽ cho người một lời khuyên: mới vừa rồi người cũng thấy tính tình của tiểu thư nhà ta đó, chọc giận tiểu thư, nàng sẽ mất hết nhân tính. Bây giờ người trở về nói với những người khác đừng chọc giận tiểu thư nhà ta, nếu không thì hãy tự gánh lấy hậu quả.” Lãnh Vũ đóng sầm cửa lại.

Phượng Thanh Dương sờ tay trái của mình, đồng thời lại càng ngày càng không thể nhìn thấy Phượng Ly, nàng cũng vừa là chính vừa là tà, trên người như bị che một lớp sương mù. Không chỉ che nàng mà còn che cả mắt thiên hạ, những thứ mình nghe được chưa chắc là sự thật.

Hắn thật sự cảm kích khi có thể lấy lại được cánh tay, tâm tư của Phượng Thanh Dương cũng không tê, sau lời dặn dò của Phượng Ly, hắn bắt đầu suy nghĩ sâu xa.

Lúc nhỏ ở trong phủ hắn đã từng nhìn thấy mẫu thân của hắn chèn ép người khác, Phượng Nhược Nhan luôn là một người chủ cao ngạo, có lẽ chuyện này có ẩn khuất gì đó.

Phượng Thanh Dương cũng không biết, hôm nay hắn lỗ mãng xâm nhập vào trạch viện của Phượng Ly, cuối cùng thì chuyện đã bị thay đổi thế nào rồi. Lúc này đây Phượng Nhược Nhan và nhị di nương đang nằm trên giường chờ tin Phượng Ly bị đánh tơi tả truyền đến

Cho dù là không thể đánh chết nàng, nhưng dựa vào tính tình của Phượng Thanh Phong, Phượng Ly thế nào cũng sẽ bị tra tấn về thể xác, thay các nàng ta trút giận cũng tốt.

Các nàng ta làm sao biết được rằng thiếu chút nữa Phượng Thanh Dương đã mất một cánh tay, các nàng vẫn còn đang chuẩn bị cười nhạo Phượng Ly, Lãnh Vũ và Nha Thanh thì chắc đang chuẩn bị lo hậu sự rồi.

Muốn tạo cảm giác rằng mình đang bị kẻ thù truy đuổi, nàng thật sự rất mệt mỏi, cho nên muốn lên giường ngủ. Một luồng sáng màu tím xuất hiện ở trong phòng hoá thành một thiếu niên kiều mị, hắn ta nhìn chằm chằm vào nữ tử đang ngủ trên giường.

Nếu bình thường thì Phượng Ly đã sớm có cảm giác, nhưng có thể thấy được nàng đã mệt đến mức độ nào, không biết được đang có người đang đứng bên cạnh giường mình. Phượng Thất đứng nhìn bộ dạng nàng ngủ, thật ra hắn ta đã ở trong viện quan sát, bảo hộ Phượng Ly, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Ai ngờ được rằng Phượng Ly đã có thể giải quyết hết mọi việc, nữ tử này quả thật gan to, dám trực tiếp gϊếŧ chết Phong. Nhìn đầu tóc của nàng lòa xòa, theo bản năng Phượng Thất muốn vén tóc nàng ra phía sau tai.

Ngón tay chậm rãi hướng tới má của nàng, nhưng trước khi chạm được vào mặt nàng, một bàn tay khác xuất hiện nắm lấy cổ tay trắng muốt của hắn ta.

Ở trước giường không biết từ khi nào đã xuất hiện một người đàn ông khác mặt quần áo màu đỏ lặng lẽ đi tới, giống như ma quỷ, nếu nhìn kỹ, khuyên tai của Phượng Ly đã mất đi độ sáng bóng, giống hẹt như một đàm nước đọng.

Nam nhân áo đỏ nghiến răng nói mấy từ, “Tìm chết!”

“Ồ, không thể tin được rằng Dạ Vương điện hạ lại có thể biến thành linh nhân trông coi bên cạng một nữ nhân, chậc chậc, tình cảm này thật đáng trân trọng.” Phượng Thất rõ ràng là có quen biết với hắn.

“Hiện tai không phải ngươi cũng đang ở trạng thái linh nhân sao, ngươi và bổn vương có gì khác nhau? Lại còn Dạ Vương điện hạ, không phải ngươi nên gọi bổn vương một tiếng sư huynh sao?” Giọng Quân Vô Dạ trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng.

“Sư huynh, xưng hô thật là xa cách.”

“Ta mặc kệ ngươi có mục ở Phượng gia, nhưng bổn vương muốn nữ nhân này, tốt nhất ngươi đừng hòng giở trò gì.” Quân Vô Dạ gằn từng chữ.