Nha Thanh vừa về đến liền nhìn thấy người nằm dưới chân Phượng Ly, hắn vừa mới đi có một canh giờ mà trong phủ đã xảy ra chuyện gì thế?
“Tiểu thư, hắn”
Phượng Ly làm một cử chỉ ra hiệu im lặng, bình thường nàng rất thích yên tĩnh, cho nên không thích có quá nhiều người tập trung xung quanh này, thế nên đa số nha đầu và gia phó đều bị nàng đuổi đi.
Chỉ để lại vài người nhìn có vẻ là ngoan ngoãn ở bên cạnh, thế nhưng vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, khó đảm bảo sẽ không bị người khác nhìn được hoặc nghe được, Phượng Ly không muốn có thêm rắc rối nào.
“Việc này kể thì dài dòng, ngươi về vừa kịp lúc, chuyện giải quyết hậu quả giao cho ngươi, nhất định phải làm cho cẩn thận.” Phượng Ly vẫn còn việc phải làm, cho nên nàng đã xoay người vào phòng.
“Vâng, tiểu thư.” Nha Thanh có thể hiểu được tầm quan trọng của việc này, nếu không phải đã xảy ra chuyện gì đó thì lúc đó Phượng Ly chắc chắc sẽ không thay đổi ý định, trực tiếp ra tay gϊếŧ người.
Người nọ thật sự là do tự mình Phượng Ly gϊếŧ sao? Sao nàng có thể làm được?
Phượng Ly lúc này đã vào phòng, Lãnh Vũ dựa theo phân phó của nàng mà đem thân thể và bàn tay của Phượng Thanh Dương vào phòng, “Tiểu thư, người cũng định gϊếŧ người giệt khẩu hắn sao?”
“Ngươi cho ta là sát nhân cuồng ma à, ta cũng không có nhiều người muốn gϊếŧ như vậy, người này cũng có thể coi là một hán tử, bị ta chém cũng không kêu lên tiếng nào. Hắn cũng là do bị người khác sai bảo, không có thù hận gì với ta.”
“Cho nên ý của tiểu thư là?” Rất hiếm khi Lãnh Vũ có thể nghe thấy nàng tán thưởng ai đó, nếu nàng nói như thế, chứng minh rằng Phượng Thanh Dương sẽ có chuyển biến tốt rồi.
“Hôm nay tâm tình của ta không tệ, cứu hắn.” Phượng Ly nói xong đã bắt tay vào làm sạch vết thương của hắn, tay chân bị đứt chỉ cần nối lại trong một thời gian nhất định, thật ra vẫn có thể phục hồi lại như cũ.
Có lẽ vừa rồi việc Phượng Thanh Dương bị Phượng Ly chém đứt tay, nhưng hắn đã cố nén lại, không kêu lên một tiếng nào đã làm Phượng Ly thay đổi ý định. Thừa dịp hắn đang hôn mê, Phượng Ly cho hắn ăn một loại đan dược đặc biệt.
Chỗ tay đứt lìa của hắn đã xảy ra biến hóa, bây giờ Phượng Ly cần phải tiến hành xử lý đặc bệt, nàng bắt đầu dùng một cây kim cho chính mình tự chế để khâu lại.
Đợi Phượng Ly đã khâu lại gần xong rồi, Lãnh Vũ mới dám mở miệng, Phượng Ly có một nguyên tắc, vào lúc nàng đang trị thương cho ngươi khác, tuyệt đối không được làm phiền khiến nàng phân tâm.
Nhìn chuyện khâu lại này có vẻ đơn giản, thật ra kỹ năng khâu của nàng có thể so với người thợ giỏi nhất trên đời, chỗ được nàng khâu sẽ vẫn có thể lên được lớp da mới như bình thường.
Vì thế, Phượng Ly không cho phép một chút sai lầm nào xảy ra, nàng luôn dùng thái độ vô cùng nghiêm túc, làm việc thì vô cùng khéo léo, cho nên dù là lớp da mới mọc lên nhưng nó vẫn sẽ y đúc như lúc trước.
Đến tận khi đặt cây kim khâu vào trong khay, nàng mới lau cái trán đầy mồ hôi của mình, sau đó truyền đến tiếng của Lãnh Vũ: “Tiểu thư, lần này người gϊếŧ Phong sẽ đánh rắn động cỏ đó.”
“Hết cách, ta cũng không quen việc cuộc sống của mình bị người khác theo dõi, như vậy mới tốt. Phượng Thanh cũng không chính mắt thấy ta gϊếŧ, lại thêm vừa rồi ta chỉ mượn thần lực từ đôi khuyên tai, thật ra ta vẫn không có thần lực.
Nhiều lắm thì ông ta cũng chỉ sẽ nghi ngờ thôi, không có gì chứng minh là ta gϊếŧ, ngươi đi làm giả hiện trường hắn bị người ta đuổi gϊếŧ đi.” Phượng Ly thản nhiên nói.
Lãnh Vũ không nói hai lời liền trực tiếp quỳ xuống, nàng rất rõ ràng, Phượng Ly miêu tả chuyện này một cách nhẹ nhàng, nhưng chuyện nào đơn giản đến vậy.
Phượng Ly gϊếŧ Phong là do tình huống bắt buộc không còn cách nào khác, nếu nàng không gϊếŧ Phong thì chuyện của nàng sẽ bị nói cho Phượng Thanh, thế là nàng phải gϊếŧ. Tuy là Phượng Thanh tạm thời không có bằng chứng, nhưng ông ta vẫn sẽ tra rõ chuyện này, đến lúc đó Phượng Ly sẽ trở thành kẻ bị tình nghi số một.
“Thiếu chủ, xin người hãy trách phạt thuộc ha, đó là lỗi của thuộc hạ, lúc Phượng Thanh Dương đẩy, rõ ràng ta có thể tránh né, nhưng vì vậy mà ta dời lực chú ý mới khiến cho thân phận của người bị bại lộ, tất cả đều là do ta tự cho mình thông minh mà làm ra.”
Phượng Ly chậm rãi ngồi xuống nhìn thẳng vào Lãnh Vũ, vén mái tóc lòa xòa của nàng ra, vết thương của nàng chỉ được xử lý qua một cách đơn giản. Phượng Ly cẩn thận xử lý vết thương cho nàng, vẻ mặt ôn nhu, không hề có ý trách cứ.
“Nha đầu ngốc, đối với nữ nhân, quan trọng nhất là dung mạo, ngươi vì ta mà không quan tâm đến việc bị hủy dung, tao sao có thể trách phạt ngươi chứ? Ngươi sai rồi, không phải ngươi sai ở chỗ tự cho mình là thông minh, mà là tự cho mình thấp hèn, càng sai hơn ở việc xem nhẹ trọng lượng của ngươi trong lòng ta.
Những năm gần đây vẫn là các ngươi luôn ở bên cạnh ta, ta đã từng nói qua, các ngươi là thuộc hạ của ta, nhưng cũng là người thân của ta. Nếu có một người các ngươi phải bị tổn thương, thì cũng chỉ có ta mới có quyền ra tay, còn người khác, ai cũng không có quyền tổn thương các ngươi!
Nếu ngươi đã bị thương, thì người kia nhất định phải trả giá, sau này ta không hi vọng chuyện tương tự lại cảy ra, gương mặt này không được phép lưu lại sẹo.” Phương Ly kiên nhẫn bôi thuốc cho nàng, âm thanh ôn nhu hiếm thấy.
Nghe thấy lời nàng, Lãnh Vũ từ trước đến nay luôn kiên cường, giờ mắt đã ngấn lệ nhìn nàng, “Thiếu chủ, đời này có thể gặp được người, là may mắn lớn nhất của Lãnh Vũ.”
“Nha đầu ngốc, gặp gỡ được các ngươi mới là may mắn của ta, từ trước đến giờ mỗi khi gặp nguy hiểm lớn nhỏ, đều là các ngươi đứng phía trước che chở cho ta.” Phượng Ly lau nước mắt cho nàng, những người như các nàng, phải đứng trước mũi dao mới biết được tình nghĩa thật sự.
“Nhưng mà thiếu chủ, ta lo rằng người gϊếŧ Phong rồi, Phượng Thanh sẽ lại pháo người khác đến tiếp.”
“Chắc là không đâu, cái chết của Phong không rõ ràng, ta tin rằng nhiều lắm thì ông ta cũng sẽ nghi ngờ ta, thăm dò ta, ông ta sẽ tăng cường truy xét việc này, tạm thời ta sẽ an toàn. Ngươi quên rồi sao, tối hôm qua Phượng Thất đã thu hút đa số sự chú ý thay cho chúng ta, một linh nhân không rõ lai lịch, ông ta cũng sẽ suy nghĩ đến việc liệu có phải là do linh nhân đó làm hay không.
Dù sao thì ông ta cũng thường ha phái người theo dõi ta, sẽ không nghĩ ta có gan lớn đến vậy, trực tiếp gϊếŧ người mà ông ta phái đến. Lối suy nghĩ của người bình thường sẽ giống như suy nghĩ của chúng ta vừa rồi, vì không muốn đánh rắn động cỏ, sao ông ta có thể nghĩ đến việc ta đã sớm gϊếŧ Phong chứ.
Thật thật giả giả, nếu tâm tư của một người đơn giản, ắt hẳn sẽ chỉa hết mũi nhọn về phía ta, nhưng đối với con cáo già Phượng Thanh nhìn xa trông rộng, chuyện sẽ không chỉ đươn giản như vậy, khẳng định ông ta sẽ tưởng tượng phức tạp hơn gấp trăm lần.”
“Thiếu chủ, có lúc ta không biết được đầu người phát triển như thế nào mà có thể thông minh đến vậy?”
“Không phải ta cũng có lúc ngốc sao, sớm biết thì tối qua ta đã ra tay gϊếŧ Phong cho rồi, lúc đó không phải ta ngốc sao.” Phượng Ly cười nhẹ một tiếng.
“A!” Lúc hai người nói chuyện, Phượng Thanh Dương cũng đã tỉnh lại, vừa rồi hắn đã mơ thấy một giấc mơ đáng sợ. Hắn vội vã chạy về Phượng phủ, kết quả bị người chém đứt một tay, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.
Hắn mở to hai mắt nhìn xung quanh, vừa cuối đầu vừa vặn nhìn, phát hiện thấy tay mình không bị hư tổn gì, vẫn còn đó.
Lúc đấy hắn mới thở phào một tiếng, hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi!
“Đừng lộn xộn, tay ngươi vẫn chưa lành đâu, nếu lộn xộn sau này tay bị biến thành hình dạng khác, lúc đó cũng không thể trách ta đâu.” Một giọng nữa lạnh lùng vang lên bên tai.