Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 170: Ta muốn cánh tay trái của ngươi!

Phượng Thanh Dương chưa bao giờ nghĩ rằng mình nỗ lực lâu như vậy, còn tưởng mình là người xuất sắc nhất trong những người trẻ tuổi hiện nay, nhưng không ngờ rằng lại bị Phượng Ly đánh bại.

Thân thể hắn ngã xuống mặt đất, miệng phun máu tươi, đại kiếm cắm xuống đất ở bên cạnh hắn, Phượng Ly tuy biết đồ vật người nọ cho nàng tuyệt đối sẽ không yếu kém, nhưng không ngờ tới sẽ có linh lực lợi hại như vậy đấy!

Ngón tay nhẹ nhàng sờ khuyên tai, tỏ lòng biết ơn, càm linh lực trong tay đi thẳng tới trước mặt Phượng Thanh Dương, từ trên cao nhìn xuống hắn, giờ khắc này trên người nàng tản ra khí phách cường đại, dường như toàn bộ thiên hạ đều nằm trong tay nàng.

“Ta muốn tay trái của ngươi.” Nàng thông báo cho hắn một tiếng, rồi ra tay .

“Mặc dù mới vừa rồi ta muốn giáo huấn ngươi một chút, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn lấy cánh tay của ngươi, chúng ta tuy không cùng nương, nhưng cũng cùng phụ thân, ngươi đối với ta như thế, còn muốn đặt chân ở Phượng phủ sao?” Phượng Thanh Dương đơn thuần khó hiểu hỏi.

“Ta chẳng qua chỉ làm thị nữ của ngươi bị thương ngươi một cái, ngươi lại muốn lấy một cái tay của ta, Phượng Ly, ngươi……”

“Nàng tuy rằng chỉ là một thị nữ, nhưng cũng là người nhà của ta, còn tốt hơn ngàn vạn lần so với người nhà ra vẻ đạo mạo, trong xương cốt lại một lòng muốn dồn ta vào chỗ chết như các ngươi. Còn Phượng phủ này, ngươi cho rằng ta cần sao?” Một chân Phượng Ly dẫm lên tay trái của hắn, tay chờ dao.

Trên mặt nữ nhân lộ ra vẻ khinh thường, Phượng phủ mệnh danh là đứng đầu tứ đại gia tộc, đối với nàng không hiếm.

“Phượng Thanh Dương, ta lấy cánh tay của ngươi căn bản không phải vì ngươi là ai, mà là ngươi làm người quan trọng nhất của ta bị thương, điểm này ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ, ta không phải là người ngươi có thể đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ.” Đôi mắt Phượng Ly nghiêm túc, gằn từng chữ.

Linh thần trong tay nàng bay thẳng đến tay hắn, đôi mắt cũng không chớp một cái, ngay cả Phượng Thanh Dương vốn cho rằng nàng cùng lắm chỉ nói mà thôi, khi đau đớn từ cánh tay truyền đến, hắn mới hiểu được mình đã quá quá ngây thơ rồi, Phượng Ly thật sự làm như vậy!

Hơn nữa người từ nhỏ thường xuyên chơi dao nhỏ xuống tay rất chuẩn xác, giơ tay chém xuống, máu tươi phun ra, không có một chút ướŧ áŧ bẩn thỉu, Phượng Ly thấy hắn chỉ nhíu mày, dù là bị chặt đứt cánh tay, hắn vẫn cố nén thống khổ, xem như là người đàn ông.

“Phượng Thanh Dương, ta nghĩ ngươi cũng coi như là nam nhân, tính cách ngươi không xấu như nương cùng tỷ tỷ ngươi, ngươi chỉ là bị lời nói một phía của các nàng che mắt mà thôi. Là các nàng phái người gϊếŧ ta trước, ở trong phủ lại khắp nơi nhằm vào ta.

Sự tình ngày hôm qua là do các nàng khơi mào trước, nếu người thất bại là ta, chỉ sợ giờ này người nằm ở trên giường chính là ta. Ngươi cũng không cần ở trước mặt ta giả ngốc bạch ngọt, này cổng lớn có bao nhiêu hắc ám, ta không tin ngươi không biết nương ngươi là dạng người như thế nào.”

Thanh âm Phượng Ly lạnh lẽo, nói thật nàng đối với Phượng Thanh Dương không có một chút hận ý, hơn nữa người này sau khi bị chém tay, còn không có mất đi lý trí, điểm này nàng tương đối xem trọng.

“Ngươi……” Phượng Thanh Dương còn muốn nói thêm cái gì, ngay từ đầu Phượng Ly đã ra tay rất nhanh, khi nàng vừa ra tay hắn còn chưa cảm thấy đau đớn, nhưng sau này thống khổ ập đến, cả người hắn cảm thấy đau đớn xưa nay chưa từng có.

Không có thuốc giảm đau, Phượng Thanh Dương đau đến hôn mê bất tỉnh, Phượng Ly liếc nhìn phía hắn một cái, nghĩ nghĩ rồi cho hắn dùng một viên đan dược.

“Tiểu thư, bây giờ nên làm cái gì?” Lãnh Vũ cũng không nghĩ tới Phượng Ly thật sự sẽ vì mình mà cắt một cánh tay của Phượng Thanh Dương, đây chính là chuyện lớn.

“Đem hắn cùng cánh tay đưa vào trong phòng ta.” Phượng Ly hạ lệnh, hiển nhiên là có tính toán riêng, Lãnh Vũ nhìn ánh mắt nàng lạnh băng, cũng không nói thêm cái gì.

Đúng lúc này, Phượng Ly đưa ra một quyết định, cùng với bị động để người khống chế, nàng vẫn thích cảm giác đem hết thảy khống chế trong tay mình.

Chuyện vừa nãy mình chặt đứt cánh tay của Phượng Thanh Dương nhất định bị Phong thông báo cho Phượng Thanh, tâm nàng hơi động, cảm nhận được Phong sắp rời đi, tốc độ của nàng nhanh hơn so với Phong, một bước ngăn cản đường đi của hắn.

Ở nước cờ tiếp theo, nàng bí quá hoá liều, “Nếu đã tới, ta còn chưa nói cho ngươi rời đi, sao ngươi có thể di được?” Phượng Ly khoanh tay đứng ở trước mặt Phong.

“Thì ra đúng là ngươi đã sớm phát hiện ta, tối hôm qua linh sư kia là đồng đội của ngươi?” Phong giờ phút này mới lên tiếng, nếu nghĩ lại, vậy nước mắt của Phượng Ly hôm qua rơi là giả sao?

“Có phải hay không thì chờ ngươi đi xuống địa ngục sẽ biết, đừng có trách ta tàn nhẫn, muốn trách thì trách ngươi đầu thai sai rồi.” Phượng Li liếc mắt một cái, bên trong mắt lộ ra sát khí.

Nếu muốn ngăn cản Phượng Thanh biết chân tướng về mình, nàng lúc này nhất định phải gϊếŧ người diệt khẩu, Phượng Thanh không có chứng cứ, nhiều nhất cũng chỉ hoài nghi mình.

“Đừng xem thường ta.” Trong tay Phong xuất hiện một thanh đao lớn, đao này Phượng Ly cũng từng nghe một chút danh tiếng, ở trên giang hồ được mọi người gọi là Long kiếm, đơn giản là vì trên lưng dao hình con rồng.

Càng gϊếŧ nhiều người, màu sắc của rồng càng tối, dựa theo hoa văn hình rồng trên đao của hắn, người chết ở trong tay hắn không phải số ít, nếu không tuyệt đối sẽ không có màu sắc đỏ tươi như vậy.

Phượng Ly đương nhiên không quên, ngay từ đầu Phượng Thanh đã hạ mệnh lệnh gϊếŧ mình, nếu không phải Phượng Thất vô tình vướng vào, tối hôm qua mình đã bị ám sát.

Người này không phải là tâm phúc của hắn sao, nàng thật ra muốn nhìn xem nếu gϊếŧ tâm phúc của hắn, người nọ sẽ như thế nào? Phượng Ly cảm thấy nàng càng ngày càng phúc hắc, “Xem ra lại cần mượn dùng lực lượng của ngươi.” Nàng nhẹ lẩm bẩm một câu.

Phong còn không biết ý nàng là gì, thân pháp quỷ dị nhanh chóng hướng tới Phượng Li, mỗi một đao rơi xuống, ngay cả tiếng gió cũng vù vù.

Sau trận chiến trước của nàng cùng Pượng Thanh Dương, Phong có thể cảm nhận được nàng rất mạnh, không thể ngờ được nữ nhân này thâm tàng bất lộ đến như vậy. Phong làm sát thủ, chấp hành những việc đen tối không thể đưa ra ánh sáng.

Những chiêu thức của họ từng chiêu đều hướng tới lấy tánh mạng người khác, chính là hắn không nghĩ tới mỗi chiêu của mình Phượng Ly đều có thể đề phòng, giống như đã sớm nhìn rõ kịch bản của hắn.

Không, thán phận của nàng hẳn là cùng bọn họ không khác gì nhau, bằng không tuyệt đối sẽ không hiểu rõ như vậy, khóe miệng Phượng Ly cười lạnh. “Để ta dạy cho ngươi một chiêu khác, người ta gϊếŧ người như thế này.”

Hai người đều sử dụng tư thế muốn đoạt mạng, chẳng qua góc độ của Phượng Ly chính xác hơn hắn, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn.

Trong phút chốc đã có thể đoạt đi một mạng người, khi lưỡi đao xẹt qua yết hầu của hắn, hắn đã biết mình xong đời.

Thân thể hắn ngã xuống, hắn nhìn bầu trời xanh thẳm có vào đóa mây trắng, hắn đã gϊếŧ rất nhiều nhân tài để đi đến hôm nay, nhưng hắn không bao giờ nghĩ đến mình cũng có ngày hôm nay.

Thì ra tất cả đều là do số mệnh…… Nhân quả luân hồi, trước đây hắn gieo rất nhiều nhân, hôm nay mình bằng cách chết như vầy rời khỏi thế giới này.

“Cách chết như thế này đối với ngươi mà nói, có thể xem như là một loại giải thoát.” Phượng Ly nhàn nhạt vạch trần sự thật, làm nghề này của bọn họ, có mấy người là có kết cục tốt?