Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 166: Người ta có thể dựa vào cũng chỉ có ngươi

Mắt thấy sắp đến Phượng phủ, Phượng Ly cũng mặc kệ hắn ta, nếu hắn ta muốn đi theo thì đi. Chỉ có điều so với lúc trước, hiển nhiên Hách Liên Thần để ý rất nhiều, dọc đường hỏi han ân cần, giống như người đứng trước mặt hắn không phải Phượng Ly mà là Phượng Nhược Nhan. Đương nhiên điều hắn ta muốn biết nhất vẫn là cuối cùng Phượng Ly là ai, hiện tại hắn ta cũng không tin Phượng Ly sẽ thật sự ở dưới nước ngây người mười tám năm. Ngặt nỗi Phượng Ly nói rất ít, hỏi cả đường cũng chẳng hỏi được chút tin tức hữu dụng nào.

Cho đến khi hai người song song tiến vào Phượng phủ, lúc tất cả mọi người bắt gặp hai người đi cùng nhau đều đờ người ra. Dù sao mấy ngày trước hai người đã giải trừ hôn ước, mà chuyện Hách Liên Thần lại đính hôn với Phượng Nhược Nhan huyên náo xôn xao.

Khi đó Phượng Ly đã rời khỏi Phượng phủ, hướng gió lên tới đỉnh điểm vào lúc nàng đã tới Minh sơn, vì vậy không biết lời đồn đại lúc đó lợi hại bao nhiêu. Bây giờ mới qua mấy ngày, người lúc trước chán ghét nàng như vậy thế mà đi cùng với nàng, gia phó của Phượng phủ kinh ngạc đến nổi quên cả lễ, vừa vào cửa, Phượng Ly đã mỗi người mỗi ngã với hắn ta.

"Được rồi, ngươi muốn đi tìm nàng ta đi bên này, tạm biệt không tiễn." Nói xong liền đi về hướng ngược lại, nhìn bóng lưng tuyệt tình của nàng, trong mắt Hách Liên Thần là một mảnh tối tăm phiền muộn.

Mình đã làm đến mức này, thái độ của nữ nhân này lại như thế, quá kiêu ngạo rồi! Vẻ mặt Hách Liên Thần phẫn nộ, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp tình huống như vậy, cảm giác vô lực giống như một quyền của mình đấm vào bông.

Phượng Nhược Nhan biết hắn ta tới thăm, tất cả không vui vì bị người ta đánh đều tan thành mây khói, đến khi hắn ta tiến vào, trong mắt nàng ta ngấn lệ dịu dàng, cứ như phải chịu đau đớn cực kỳ. Thật ra đau nhất là tối qua, cả đêm nàng ta đau đến mức không dám nhúc nhích, sau khi thoa thuốc thì đã bớt đi nhiều. Hiện tại vừa nghe nói Hách Liên Thần đến, nàng ta lập tức tỏ vẻ như đang hấp hối.

"Nhan Nhi, nghe nói nàng bị bệnh liệt giường nên ta lập tức tới thăm, sao tự nhiên lại bị bệnh?" Ở trước mặt nàng ta Hách Liên Thần cũng giả bộ cực kỳ săn sóc, giống như người vừa đuổi theo sau mông Phượng Ly không phải hắn ta vậy.

Phượng Nhược Nhan vừa nghe hắn ta nói vậy, nét mặt lập tức trở nên cực kỳ ấm ức: "Thần, ta đâu có bị bệnh liệt giường, ta, ta là bị đánh thành thế này đấy, trên người có tám vết thương."

"Bị đánh? Ai dám đánh nàng? "Ngay cả Hách Liên Thần nghe thấy cũng hơi kinh ngạc, hắn ta hiểu khá rõ tình huống ở Phượng gia, thường ngày Phượng Thanh đối đãi với nàng ta vô cùng tốt, cho dù phạm sai lầm gì, ông ta mắng cũng không nỡ mắng.

Trong phủ trừ ông ta ra, dựa vào uy phong của nhị di nương, làm sao người khác có thể tổn thương nàng ta, thấy dáng vẻ nàng ta tủi thân như vậy, quả thực khiến người ta cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Thần, là tiện nhân là Phượng Ly kia, rõ ràng nàng ta cả đêm không về ngủ, ta và mẫu thân lấy nhược điểm của nàng ta tìm cha làm chủ, ai biết nàng ta dám nói mình đi tìm dược liệu cho cha, cuối cùng phụ thân dùng lý do bịa đặt sinh sự trừng phạt ta và mẫu thân, Thần, chàng nhất định phải làm chủ cho ta."

Phượng Nhược Nhan thừa cơ trực tiếp nhào vào ngực Hách Liên Thần, điều Hách Liên Thần để ý không phải nàng ta bị thương: "Nàng bảo là Phượng tướng vậy mà nghe lời nàng ta đánh hai người?"

"Đúng vậy, chàng không biết tiện nhân Phượng Ly kia đáng ghét bao nhiêu đâu, cứ thế đổi trắng thay đen, từ khi phụ thân ta mất trí nhớ đến nay thì càng ngày càng thiên vị hai mẹ con nàng ta, chuyện gì cũng đứng về phía bọn họ." Phượng Nhược Nhan lẩm bẩm.

Những lời nàng ta nói rơi vào tai Hách Liên Thần lại mang nghĩa khác: "Nàng bảo là Phượng tướng mất trí nhớ?" Gần đây Phượng tướng ở trong triều không có gì dị thường, nhìn kiểu gì cũng không giống mất trí nhớ.

"Ừm, mấy ngày trước đầu ông ấy bị bình hoa đập trúng nên mất một phần trí nhớ, ông ấy quên hết di nương trong phủ, chỉ nhớ một mình đại phu nhân. Phụ thân đặc biệt yêu thượng Phượng Ly, gần đây cực kỳ lạnh nhạt với bọn ta." Nàng ta càng nói thì Hách Liên Thần suy nghĩ càng nhiều.

Lúc trước Phượng Ly chưa trở về, hắn ta cảm thấy dựa vào thân phận của Phượng Nhược Nhan nhất định có thể kế thừa mọi thứ của Phượng gia, nhưng bây giờ hình như thế cục Phượng phủ đã thay đổi. Từ trong lời kể của Phượng Nhược Nhan có thể nghe ra bây giờ Phượng Thanh nghiêng về phía Phượng Ly và đại phu nhân, ngày đó vốn là Phượng Nhược Nhan sẽ thừa kế vị trí đích nữ, sau đó bị Phượng Ly phá hỏng, có phải hướng gió của Phượng phụ sắp thay đổi rồi không?

"Thần, chàng làm sao vậy?" Phượng Nhược Nhan phát hiện ánh mắt Hách Liên Thần vô định, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó quan trọng.

Trong đầu Hách Liên Thần lại hiện lên gương mặt của hoàng thượng, ông ta từng liên tục hỏi mình, sau này có hối hận hay không, nhớ rõ khi đó mình trả lời chắc chắn rằng nhất định sẽ không hối hận. Ai ngờ Phượng phủ vậy mà lại biến thành cục diện này, Phượng Ly vậy mà có một gương mặt tuyệt đại tao nhã như vậy, và thế cục hiện tại của Phượng phủ đã nghiêng về phía Phượng Ly, nếu cuối cùng người thừa kế tất cả là Phượng Ly, vậy chẳng phải mọi thứ hắn ta làm mấy năm qua là uổng phí hay sao? Trong lòng Hách Liên Thần hiển nhiên nhi nữ tư tình chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong cuộc sống của hắn ta

"Không có gì, cơ thể nàng thế nào rồi? "Hắn ta nhanh chóng đè ý nghĩ trong lòng xuống, bây giờ mình cũng đã đính hôn với Phượng Nhược Nhan, vở kịch đã bắt đầu rồi, bất kể thế nào hắn ta cũng phải tiếp tục diễn vở kịch này.

"Đau, đau từ tâm can, Thần, bây giờ ta chỉ có thể dựa vào chàng thôi, cho dù thế nào chàng cũng phải làm chủ cho ta!" Phượng Nhược Nhan nói xong cố nặn ra mấy giọt nước mắt.

Hiện tại Phượng Thanh không còn nghe lời nhị di nương nữa, trong lòng nàng ta càng cảm thấy Phượng Thanh bất công.

"Ừm, tạm thời nàng đừng nghĩ nhiều, tĩnh dưỡng cơ thể cho tốt, đây là lễ vật ta đặc biệt chọn cho nàng, nàng xem có thích hay không?"

Hách Liên Thần cũng không phải kẻ ngu, tạm thời ch dù Phượng Nhược Nhan có kế thừa Phượng gia hay không, nhưng nàng ta có Liễu gia làm chỗ dựa, cho dù mất đi một Phượng phủ còn có một Liễu phủ. Hắn ta đã tính toán tốt rồi, muốn Phượng phủ và Liễu phủ đồng thời nâng đỡ hắn ta đăng cơ thượng vị, có thể nói sự xuất hiện của Phượng Ly không chỉ phá vỡ thế cục ban đầu của Phượng phủ, ngay cả chuyện triều chính cũng đã bắt đầu có thay đổi.

"Thần, là chàng tự mình chọn sao? Thật là đẹp quá." Nàng ta vừa thấy những đồ trang sức kia, nghĩ đến Hách Liên Thần có lòng, trong lòng lập tức cực kỳ vui vẻ.

Nhanh chóng vứt chuyện của Phượng Ly ra sau đầu, thấy dáng vẻ nàng ta lòng tràn đầy vui mừng, trong đầu Hách Liên Thần nhớ tới nữ tử tâm trạng bình tĩnh kia, dường như xảy ra bất kể chuyện gì cũng không thể khiến nàng thay đổi sắc mặt.

Những biểu hiện của nàng trước mặt mình lúc trước đều là giả dối, hôm nay mình mới chứng kiến một Phượng Ly hoàn toàn khác. Phượng Nhược Nhan không phát hiện, nam nhân mình tâm tâm niệm niệm, thế nhưng lúc này lại đang nghĩ về một nữ nhân khác. Bây giờ nàng ta còn đắm chìm trong vui sướиɠ do Hách Liên Thần mang tới, thử hỏi cục diện bây giwof đương nhiên Hách Liên Thần không thể vì nàng ta mà đi đắc tội Phượng Ly, trong lòng của hắn ta thậm chí đã có một ý tưởng.

Nếu đồng thời lấy Phượng Ly và Phượng Nhược Nhan sẽ cùng lúc có được hai trợ lực rồi!