Hách Liên Thần hoàn toàn không ngờ đυ.ng vào nàng lại đâm tay như vậy, vừa roofit ay hắn ta giống như bị cái gì đâm một cái, vừa đau vừa tê. Phượng Ly thấy thân phận của mình đã bại lộ, người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán. Dù sao mấy ngày trước hai người mới giải trừ hôn ước, giờ mới qua chưa bao lâu, sao hai người lại động tay động chân? Phượng Ly rất ghét bị người ta dò xét.
Phượng Ly xoay người rời khỏi, nếu nàng đã đạt được mục đích, nàng và hắn ta không còn quan hệ gì nữa, Hách Liên Thần bất mãn với thái độ này của Phượng Ly, hơn nữa là rất bất mãn.
Hắn ta cũng biết đây không phải chỗ nói chuyện nên không tiếp tục chặn nàng. Bị hắn ta làm phiền như vậy, tâm trạng Phượng Ly cực kỳ bực bội, "Không ma, đi về." Nàng mới ran goài một lát đã gặp hai kẻ đáng ghét.
Ai biết nếu đi dạo phố nữa, có phải nàng sẽ gặp kẻ thù cả đời luôn hay không? Lãnh Vũ thấy sắc mặt nàng rất tệ cũng không nói thêm gì nữa, "Vâng."
Để không gặp người quen nữa, lần này Phượng Ly đặc biệt chọn một con đường nhỏ khá vắng người về.
"Phượng Ly!" Một giọng nói truyền đến.
Phượng Ly cau mày, tên này đúng là âm hồn bất tán, ở đây ít người, có cơ hội tốt để nói chuyện rồi. Phượng Ly xoay người, mặt mày lạnh nhạt nhìn hắn ta: "Không biết đại hoàng tử có chuyện gì?"
"Ngươi trả lời một vấn đề của ta!" Cuối cùng Hách Liên Thần cũng đuổi kịp Phượng Ly, nếu không hỏi vấn đề này, cả đời hắn ta cũng sẽ không an tâm.
Mà Phượng Ly cũng đã sớm liệu hắn ta sẽ hỏi gì, đứng tại chỗ. Nàng vừa khéo đứng dưới một bóng cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rải lác đác lên người nàng. Trong ánh sáng và bóng tối, quần áo màu bạc của nàng lúc ẩn lúc hiện, như có thể biến mất trong ánh sáng bất kỳ lúc nào. Dung nhan của nàng xinh đẹp thái quá, thế nên khiến người ta không thể xác định nàng có phải người thật hay không.
"Ngươi hỏi đi." Phượng Ly vẫn bình tỉnh, trong mắt không có chút cảm xúc nào.
"Kêu người của ngươi đi trước đi." Hách Liên Thần rất sĩ diện, lỡ như lát nữa đáp án của nàng thật sự giống với tưởng tượng của hắn ta thì mất mặt bao nhiêu.
Phượng Ly biết mỗi người đều có tự tôn liền nhìn thoáng qua Lãnh Vũ và Nha Thanh, hai người không cần Phượng Ly nhiều lời liền đi trước. Trên tay nàng có khuyên tai Quân Vô Dạ tặng, vì vậy bọn họ không cần lo lắng.
Đợi cho xung quanh yên ắng, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim chóc vỗ cánh bay, Phượng Ly cũng không sốt ruột, cứ lẳng lặng đứng đó, trong mắt không có chút sắc thái tình cảm nào. Gió mát dịu dàng mơn trón tóc đen của nàng, trên người nàng có một lợi cảm giác mà người khác không có, nàng không om sòm như nữ tử bình thường, cũng không dính người như tử nữ bình thường.
Rõ ràng nàng nhìn mình, nhưng trong mắt lại không có mình. Nàng khác biệt, quả thực quá khác với người thường. Bất kể nàng đứng đâu cũng là một bức tranh đẹp mắt, Hách Liên Thần vẫn chưa phát hiện, mình còn chưa mở lời đã bị Phượng Ly mê hoăc.
"Nói đi." Phượng Ly thấy tên đó đứng đờ ra nửa ngày trời còn chưa lên tiếng đã hơi mất kiên nhẫn.
Người nọ lập tức hoàn hồn, thầm nghĩ mình vậy mà lại bị Phượng Ly mê hoặc, hơn nữa nàng còn chưa làm gì, không thể không nói nữ nhân này giống như có ma lực. Bị ngắt ngang như vậy, trong lòng của hắn ta cũng không còn không cam lòng lúc trước, trực tiếp hỏi: "Hôn sự của chúng ta, có phải ngay từ đầu ngươi đã định từ hôn rồi không?"
Quả nhiên giống với trong tưởng tượng của Phượng Ly, gió thổi tới một phiến lá, nàng đưa tay đón lấy phiến lá kia, dáng vẻ dịu dàng, nhưng sự dịu dàng này không dành cho người nọ.
"Người một lòng muốn hủy hôn lúc trước không phải đại hoàng tử ư? Sao bây giờ ngươi lại hỏi ngược lại ta?" Phượng Ly vuốt ve phiến lá rụng trong tay.
"Ta không quan tâm chuyện ta muốn hủy hôn hay không, ta muốn biết có phải ngươi muốn hủy hôn hay không?" Dường như Hách Liên Thần rất cố chấp về vấn đề này.
"Đúng vậy, ta rất muốn hủy hôn. Được rồi, bây giờ ta đã trả lời ngươi, có thể đi được chưa?" Nàng rất thẳng thắn thừa nhận, hơn nữa còn định rời khỏi, điều này với Hách Liên Thần mà nói hiển nhiên lại trở thành một đả kích.
Nàng trả lời dứt khoát như vậy hả? ần như không có chút do dự nào, hơn nữa nàng đã quay người định đi. Hách Liên Thần nhìn bóng lưng của nàng, rõ ràng là mình muốn hỏi, nhưng bây giờ thật sự có kết quả, lòng của hắn ta tại sao còn khó chịu hơn lúc trước.
"Đợi đã."
Bước chân Phượng Ly hơi ngừng, nàng không quay đầu lại, cứ vậy đưa lưng thẳng tắp về phía Hách Liên Thần, giọng nói lạnh lùng: "Ta cho phép ngươi hỏi một vấn đề nữa." Xưa nay nàng đã quen cao cao tại thượng, giọng điệu trong lúc nhất thời không đổi được.
Gió lay động ngân y bồng bềnh của nàng, cho dù là không nhìn thấy mặt nàng, trái tim Hách Liên Thần cũng có chút dao động, hắn ta nuốt nước miếng một cái, chậm rãi mở miệng: "Tại sao không muốn gả cho ta?"
"Không phải ngươi đã có Phượng Nhược Nhan rồi hả, còn hỏi ta vấn đề này, ngươi không cảm thấy buồn cười sao?" Phượng Ly phì cười một tiếng, mấy nam nhân này đều là chủ nghĩa đại nam tử, ăn trong bát nhìn trong nồi.
May mà nàng đã sớm dự liệu được lỡ như Hách Liên Thần nhìn thấy dung mạo của mình, đến lúc đó thay đổi, mình cũng rất phiền phức, sự thật chứng minh lựa chọn của nàng không sai chút nào. Hiện tại nàng đã cảm giác người nọ bắt đầu hối hận, đáng tiếc, cho dù không có tai nạn này, nàng cũng không thể thích hắn ta, lại càng không thể gả cho hắn ta, từ nhỏ hai người đã không có duyên phận.
"Nếu không có Phượng Nhược Nhan, ngươi có đổi ý hay không?" Hách Liên Thần không biết cuối cùng mình muốn đáp án thế nào, chỉ là không cam lòng, trong lòng cảm giác cực kỳ không cam.
"Thật có lỗi, cơ hội của ngươi đã hết rồi." Phượng Ly không tiếp tục để ý tới hắn mà là nhấc chân bỏ đi.
Hách Liên Thần nhìn chằm chằm dáng người uyển chuyển kia, trong lòng đã đưa ra quyết định, là vì ban đầu mình quá mức thân mật với Phượng Nhược Nhan nên nàng mới giận mình. Nữ nhân đều nhỏ nhen, nếu mình dỗ nàng, nói không chừng nàng sẽ đổi ý thì sao? Từ khi nhìn thấy dung mạo của nàng, Hách Liên Thần thật sự đã hối hận, hắn ta định bất chấp tất cả lấy Phượng Ly về!
Vừa rồi Phượng Ly cũng không nói không thích hắn ta, lúc hắn ta có ý nghĩ này đã dự đoán được tương lai của hắn ta rồi.
Người nên tìm đúng vị trí của mình, có đôi khi một bước sai, mọi bước sai, cả ngươi cũng sẽ không biết cuối cùng sẽ đi tới mức nào.
Rõ ràng là Phượng Ly không muốn nhiều lời với hắn ta lại bị hắn ta xuyên tạc ý, mới đi vài bước, hắn ta đã đuổi theo.
"Ngươi đi theo ta làm gì?" Nàng chau mày.
"Trùng hợp ta cũng muốn tới Phượng phủ, chúng ta cùng đường, một nữ tử như ngươi đơn độc bên ngoài rất dễ gặp phiền phức, ta vừa khéo đưa ngươi một đoạn đường."
Hành động của hắn càng khiến Phượng Ly chán ghét, nàng không ngơ rằng sau khi mình nói vậy nam nhân này vẫn chưa biết khó mà lui, vậy mà lại xuất hiện trước mặt mình, có phải vừa rồi mình nói chưa đủ tàn nhẫn hay không?