Phượng Ly bị Lãnh Vũ kéo về phía cửa hàng trang sức, lần đầu tiên trong đơi nàng cảm thấy sao thời gian lại trôi qua chậm như vậy. Nàng cảm giác mình đã đi dạo rất lâu rồi, vậy mà mới một canh giờ trôi qua. Quay về Phượng phủ lại càng thêm nhàm chán, nàng không biết mấy thiên kim tiểu thư này trải qua mỗi ngày thế nào, nàng mới nhàn rỗi hơn nửa ngày mà cả người đã sắp sụp đổ rồi.
Thấy dáng vẻ nàng buồn bã ỉu xìu, Lãnh Vũ cũng có chút bất đắc dĩ. Sao nàng không muốn Phượng Ly cho mình một ngày nghỉ thoải mái, mấy năm này nàng chỉ có mấy ngày được rảnh rỗi.
"Tiểu thư, người xem, trang sức ở đây thật nhiều, nhất định sẽ có món người thích."
Phượng Ly vốn định xông vào tùy tiện mua vài thứ rồi ra, ai ngờ vừa vào đã gặp người quen. Nói tới thì mấy người này mỗi ngày đều tiêu khiển nhàm chán nhưu vậy hả? Nàng vừa vào đã thấy Hách Liên Thần, người mấy ngày trước mới từ hôn với mình.
Tin tức từ hôn vừa tung ra, thiên hạ xôn xao, dường như gần đây tất cả tin tức đều xoay quanh Phượng Ly. Đương nhiên dung nhan tuyệt sắc của Phượng Ly hôm ấy cũng không có bao nhiêu người trông thấy. Đám người nhị di nương nhất định sẽ không tuyên truyền khắp nơi Phượng Ly còn đẹp hơn nữ nhi của mình, hôm ấy Phượng Ly còn chưa kịp lộ diện đã trực tiếp rời khỏi Minh sơn. Dung mạo của nàng cũng chỉ có mấy người trong phủ biết, cộng thêm nhị di nương cố ý dặn không được phép truyền ra ngoài, hiện tại mọi người vẫn chưa biết Phượng Ly chính là mỹ nhân tuyệt sắc. Ngược lại là Hách Liên Thần từ ngày đó thấy dung mạo của Phượng Ly, làm sao hắn ta cũng không ngờ rằng nàng chính là nữ tử áo bạc mình gặp trên thuyền.
Tuyệt đại phương hoa, chỉ là nhìn thoáng qua đắc khắc sâu trong đầu hắn, chưa có ngày nào quên. Từ khoảnh khắc Phượng Ly rời khỏi, trong đầu hắn ta luôn vang dội câu hỏi lúc ấy của hoàng thường. Ngươi có hối hận hay không? Khi đó hắn không chút do dự trả lời không hối hận, tại sao trong nháy mắt nhìn thấy dung nhan của Phượng Ly hắn lại hối hận chứ? Từ ngày đó trở đi, hắn ta đến Phượng phủ, giả bộ là tìm Phượng Nhược Nhan, trên thực tế là muốn gặp Phượng Ly, có lẽ bởi vì trong lòng hắn ta không cam tâm.
Nhìn từ biểu hiện bên ngoài thì từ hôn là như ý mình, Phượng Ly cứ như một người khác so với trước khi bị từ hôn. Hách Liên Thần không phải kẻ ngu, sau khi về nhà hắn ta suy nghĩ cẩn thận, rõ ràng Phượng Ly dùng phép khích tướng ép mình chủ động đề xuất từ hôn. Việc này khiến lòng hắn ta cực kỳ không cam và bất mãn, hắn ta vậy mà bị một nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sáng hôm nay truyền đến tin tức Phượng Nhược Nhan bị bệnh liệt giường, cụ thể hắn ta cũng không rõ ràng lắm.
Hắn ta bèn tới cửa hàng trang sức chọn đồ trang sức đi thăm Phượng Nhược Nhan một phát. Phượng Nhược Nhan ở cạnh hắn ta dã lâu, chính hắn ta cũng quên mình ở bên nàng ta rốt cuộc là vì dung mạo hay thân phận của nàng ta. Hắn ta không thể nào ngược dòng tìm hiểu nữa, nếu không có Phượng Ly, đáng lẽ mọi thứ của Phượng gia đều do Phượng Nhược Nhan kế thừa, mà Phượng Nhược Nhan cũng chính là Phượng tinh trời định. Mình chỉ cần cưới nàng ta, leo lên vị trí kia là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hách Liên Thần từ hôn với Phượng Ly, lúc ấy trừ việc bị chọc giận ra, nguyên nhân chủ yếu hơn là vì chuyện này, thật sự khinh mọi người trong hoàng gia là kẻ ngu ư?
Nhưng rõ ràng mọi chuyện đều phát triển theo suy nghĩ của mình, giải trừ hôn ước với Phượng Ly, định ra hôn ước với Phượng Nhược Nhan, nhưng tại sao lòng của hắn ta vẫn không cam như vậy. Ngay cả Phượng Nhược Nhan cũng không còn để ý như lúc trước, chỉ là vì bây giờ nàng ta là vị hôn thê của mình, nghe thấy nàng ta bị bệnh liệt giường, mình liền đi thăm hỏi. Thật ra trong lòng hắn ta vì sắp gặp được Phượng Ly mà tâm trạng kích động hơn một chút, hai ngày trước mình đến Phượng phủ không nhìn thấy nàng, không biết hôm nay có thể nhìn thấy hay không.
"Chủ tử, người xem cái này có đẹp không?" Thị nữ đang lựa vòng cổ giúp hắn ta.
"Sao cũng được, tùy tiện lấy một cái là được." Thấy thế nào hắn ta cũng không giống chọn quà cho người yêu, chỉ là muốn đối phó mà thôi.
Phượng Ly vừa khéo bước vào lúc này, sự xuất hiện của nàng giống như một tia nắng, bất kể xuất hiện ở đâu cũng khiến người ta nhìn chăm chú. Nàng vừa xuất hiện, đám nhân viên cửa hàng và khách hàng mua đồ trang sức đều nhìn nàng, nhao nhao suy đoán thân phận của nàng, ánh mắt rơi vào bóng lưng quen thuộc kia, Hách Liên Thần, vậy mà hắn ta cũng ở đây.
Vốn dĩ Phượng Ly đang định rời khỏi để tránh lúc nhìn thấy Hách Liên Thần xảy ra xung đột gì, có lẽ hắn ta đã biết mình cố ý chọc giận để hắn ta từ hôn. Bây giờ hôn ước đã hủy, chỉ sợ nam nhân kia không dễ đuổi như vậy.
Đang muốn rời khỏi, người kia đã nhìn theo tầm mắt những người khác. Vừa nghxi đến Phượng Ly, bây giờ đã gặp nàng. Hách Liên Thần không biết bây giờ cảm xúc của mình thế nào, "Thế nào, Phượng đại tiểu thư nhìn thấy bổn hoàng tử thì muốn đi, có phải chột dạ hay không?"
Giống như sợ nàng bỏ hạy, hắn ta đi về phía nàng. Rất nhiều bất mãn trong lòng lúc trước, dường như chỉ cần nhìn thấy gương mặt nàng đều biến mất. Suýt chút nữa nữ nhân này đã trở thành vợ hắn ta, vậy mà hắn ta lại lỡ mất nàng, Phượng Ly rời khỏi là muốn cố gắng ít gây phiền phức, nhưng bây giờ đã bị hắn ta nhìn thấy, muốn đi cũng không được.
"Chột dạ? Ta có gì mà phải chột dạ." Nàng đi thẳng vào tiệm, người bên cạnh nghe thấy Hách Liên Thần gọi nàng là Phượng đại tiểu thư, Phượng đại tiểu thư nào?
Mỹ nhân đặc biệt như vậy, sao từ trước tới nay chưa từng gặp? Hách Liên Thần thấy dáng vẻ nàng tản nhiên, trong lòng lại không vui. Thái độ của người này với hắn ta hoàn toàn khắc hẳn lúc trước, vừa nghĩ tới là Phượng Ly muốn từ hôn với hắn ta, trong lòng hắn ta rất khó chịu.
Đương nhiên Phượng Ly biết hiện tại trong lòng hắn ta cảm thấy thế nào, loại thiên chi kiêu tử như hắn ta lại không ngu, sau đó nghĩ lại nhất định sẽ phát hiện thật ra là mình khích hắn ta từ hôn, sao hắn ta có thể nhịn được cơn tức này.
Thấy Phượng Ly không coi ai ra gì chọn trang sức, căn bản không hề để ý tới hắn ta, giống như sự kiện kia không hề xảy ra, Hách Liên Thần chau mày, đuổi theo: "Phượng Ly, ngươi..."
Nhớ tới hình ảnh trên thuyền hôm đó, Phượng Ly lười biếng nằm trên giường êm, cả ngườ tản ra một loại hơi thở sắc bén, còn có người trên thuyền luôn mồm gọi nàng là chủ nhân, nhất định thân phận của nàng không tầm thường.
"Đại hoàng tử, ngươi đừng quên, hôn ước của chúng ta đã giải trừ rồi, ngươi còn động tay động chân với ta làm gì, buông ra." Phượng Ly thấy hắn ta nắm cổ tay mình, cau mày nói.
Nàng vừa dứt lời, khuyên tai của nàng đột nhiên hiện lên một tia sáng đỏ, giống như dòng điện, Hách Liên Thần cảm thấy cánh tay tê rần đành phải thả ra, mà trong nháy mắt đó Phượng Ly cảm giác được bên tai lạnh lẽo.
Xem ra cái khuyên tai Quân Vô Dạ cho mình là đồ tốt, động tác còn chưa được tính là công kích như vậy đã bị tấn công. Người xung quanh rốt cuộc biết thân phận của nàng, người mới giải trừ hôn ước với Hách Liên Thần cũng chỉ có Phượng Ly mà thôi.
Lại nhìn dung mạo của nàng, nàng toàn không khớp với lời đồn!