Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 163: Hồng sa khấp huyết châu

Liễu Khinh Khinh tức giận bỏ đi, Phượng Ly mới thu hồi tầm mắt. Vị đại thúc lúc trước đã chấn động đến cả người run rẩy, bốn vạn, cô nương này vừa dùng bốn vạn kim tệ mua vải đỏ.

"Cô nương, đại ân đại đức của cô với ta, ta sẽ ghi nhớ suốt đời, nhưng bốn vạn kim tệ có phải quá nhiều hay không!" Đối với dân chúng bình thường, đó là một con số thiên văn nằm mơ cũng không nghĩ tới.

"Không nhiều lắm, vừa đủ mua hạt châu của ngươi, hạt châu của ngươi đáng giá số tiền này, chưởng quỹ, ngươi hãy chuẩn bị cho vị đại thúc này của hồi môn phong phú, nhất định phải khiến con gái hắn nở mày nở mặt xuất giả."

Lãnh Vũ thấy Phượng Ly vậy mà vì một người xa lạ làm đến mức này, che mặt cười trộn, thật ra tiểu thư nhà bọn họ rất tốt bụng lương thiện. Nếu chỉ để lấy được vải đỏ, Phượng Ly có thể sử dụng những cách khác, không cần phải lấy giá trên trời mua hơn mười thớ vải đỏ. Thứ Phượng Ly thật sự muốn mua là tôn nghiêm của đạ thúc này, khiến Liễu Khinh Khinh nếm thửu mùi vị bị người ta ứ chϊếp. Liễu Khinh Khinh tức giận bỏ đi, nàng đã đạt được mục đích, không cần làm tới mức này.

Trong mắt đại thúc chứa đầy nước mắt kích động: "Cô nương, ta, ta không biết phải báo đáp ngươi thế nào mới được nữa." Đại thúc đường đường là nam nhi bảy thước, vậy mà đưa tay lau nước mắt. Cảnh tượng này nếu bị người khác bắt gặp nói không chừng còn chê cười hắn.

"Ngươi cho ta hạt châu, ta cho ngươi vải đỏ, ban đầu chúng ta đã nói rõ rồi, bây giờ là sòng phẳng." Phượng Ly thản nhiên nói, cũng không có dáng vẻ sau khi cứu người còn cực kỳ đắc ý.

Nàng cố gắng xây dựng bức tường lạnh lùng, không muốn để người khác nhìn thấy nội tâm chân thật của mình. Đại thúc kia cảm động đến rơi nước mắt, lập tức đưa hạt châu cho Phượng Ly.

"Ngươi có thể nói cho ta biết một việc hay không, ngươi lấy được hạt châu này thế nào?" Phượng Ly vuốt ve hạt châu trong tay, đây là một viên trân châu khá lớn, tuy rằng viên trân châu này khá lớn, nhưng theo giá thị trường cũng tối đa mấy trăm ngân tệ mà thôi.

Vì vậy vừa rồi đại thúc muốn dùng trân châu đổi thớ vải đó chưởng quỹ mới không đồng ý. Đó chỉ là cách nhìn nông cạn mà thôi, lúc trước Phượng Ly cảm giác viên trân châu này có chút kỳ lạ, tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng nàng phát hiện nó lóe ra ánh đỏ nhàn nhạt nên mới cầm vào tay vuốt vuốt, đồng thời nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, quả nhiên hạt châu này có chút kỳ quặc là quái lạ.

"Thực không ám giấu giếm, ta thấy cô nương cũng là một người biết nhìn hàng, về lai lịch của hạt châu này, tật ra là lúc ta đánh cá gặp phải một con cá lớn màu đỏ. Ta đánh cá nhiều năm nhưu vậy cũng chưa từng thấy con cá nào như thế."

"Có phải là bụng nó hiện hoa văn màu đỏ tía, hoa văn vây cá là hình gợn sóng, nếu nhìn kỹ, trên người còn phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt không?" Phượng Ly trực tiếp tả ngoại hình con cá kia.

"Đúng, đúng, đúng. Sao cô nương biết?" Vẻ mặt người nọ kinh ngạc, giống như lúc ấy Phượng Ly ở bên cạnh nhìn xem.

"Vậy thì đúng rồi." Phượng Ly cất hạt châu: "Lãnh Vũ, cho hắn một trăm kim tệ."

"Vâng, tiểu thư." Lãnh Vũ biết Phượng Ly động lòng trắc ẩn, giúp người phải giúp đến cùng, cho người nọ một túi kim tệ, người nọ liên tục lắc đầu, bất kể thế nào cũng không chịu nhận.

"Tiểu thư, sao có thể vậy được, vừa rồi ngươi đã bỏ bốn vạn kim tệ vì ta rồi, sao còn có thể cho ta tiền chứ?" Nam nhân thành thật một mực lùi về sau.

"Hạt châu này đáng giá số tiền đó, lấy về bày một hôn lễ nở mày nở mặt cho khuê nữ của ngươi đi, còn dư lại thì tìm nghề khác mà làm, sau này đừng đánh cá nữa, nếu không sẽ mất mạng." Phượng Ly muốn nói lại thôi, có mấy lời nói toạc ra không còn ý nghĩa nữa.

"Cô nương, lời cô nói là sao?"

"Con cá kia không phải cá bình thường, hạt châu này chỉ khi ngươi mổ bụng nó mới lấy được, nếu ngươi còn tiếp tục đánh cá nhất định sẽ gặp báo ứng. Ta chỉ nói đến đây thôi, chuyện hôm nay ngươi không được kể với bất kỳ ai."

Trong lời nói của Phượng Ly rất có thâm ý, hai người ở đây đều cực kỳ nghiêm túc nhìn nàng, nàng muốn nói lại thôi, quả thực là khiến người ta ngứa ngáy.

"Được rồi, ta muốn hai thớ sa tanh này trong tiệm." Phượng Ly không quên hôm nay mình đến đây để làm gì, Nha Thanh ôm vài thớ vải theo Phượng Thanh ra ngoài.

Phong theo dõi phía xa lại đi theo, hắn ta chỉ cho là Phượng Ly vào mua vài thớ vải bố mà thôi, dù sao nữ nhân mà, trừ quần áo ăn diện ra thì chính là dạo phố, không có nhiều suy nghĩ.

"Tiểu thư, hạt châu vừa rồi người lấy là hồng sa khấp huyết châu à?" Hiển nhiên Lãnh Vũ cũng cực kỳ có kiến thức.

"Phải." Phượng Ly gật đầu, nhìn từ bên ngoài không khác gì trân châu bình thường, nhiều nhất chỉ là lớn hơn một chút mà thôi.

Trên thực tế hạt châu màu trắng chỉ là màu sắc tự vệ, hạt châu chân chính ở bên dưới, con cá màu đỏ kia vốn là con cá cực kỳ hiếm thấy.

Bình thường trân châu sinh ra từ trong con trai, nhưng chưa từng nghe nói cá cũng có thể sinh hạt châu, loại cá này rất kỳ lạ, cả đời chỉ sản xuất một hạt châu, hạt châu đó dùng tâm huyết của nó biến thành, vì vậy được gọi là hồng sa khấp huyết châu.

Hạt châu này cực kỳ khó tìm, bóp lớp vỏ ngoài, bên trong chính là mộ viên huyết châu. Mà đúng lúc mấy ngày trước lúc Phượng Ly phê duyệt vông văn, một cái sổ con trong đó nói gần đây Quỷ Diện Linh Vương đang phát lệnh triệu tập trong giang hồ, hắn ta cần một viên hồng sa khấp huyết châu.

Quỷ Diện Linh Vương là ai? Trừ những môn phái như Quỷ Y môn ra còn một tổ chức khá thần bí. Tương truyền Quỷ Diện Linh Vương có một tòa Cửu Trân Linh Lung các, trong đó có vô số bảo bối và tài nguyên, hắn ta lại càng thông hiểu chuyện thiên hạ, tin tức linh thông. Mấu chốt là trên tay hắn ta có rất nhiều trân bảo hiếm thấy, bất kể là dược liệu, binh khí hay bí tịch gì đó, cái gì cần cũng có.

Người giang hồ muốn lấy được thứ gì từ hắn ta thì phải dùng mấy thứ hắn ta cần để trao đổi. Vừa khéo gần đây hắn ta ban bố lệnh triệu tập muốn một viên hồng sa khấp huyết châu, đồ hắn ta chủ động muốn nhất định có tác dụng lớn. Phượng Ly cất kỹ hạt châu, tuy rằng hiện tại nàng không có chuyện gì cần cầu, không có nghĩa tương lai sẽ không có ngày nàng cần dùng đến hạt châu này. Sở dĩ người nọ được gọi là Quỷ Diện Linh Vương là vì trên mặt hắn ta mang một cái mặt nạ quỷ dữ tợn, không ai biết gương mặt thật của hắn ta, hoặc cả giới tính cũng là giả. Chỉ biết hắn ta là linh sư hiếm thấy, lính ư chi vương.

Phượng Ly đỡ trán, linh sư không phải nghề nghiệp cực kỳ hiếm thấy sao, sao nàng lại liên tục gập được mấy người, linh sư có tỷ lệ lớn như vậy hả?

"Xem ra hôm nay vận may cũng không tệ lắm. "Nàng chỉ tốn bốn vạn kim tệ đã có được vật quý giá như vậy, có đôi khi gặp phải rắc rối, cho dù nhiều tiền hơn nữa cũng không thể giải quyết, có hạt châu này, trong tay Phượng Ly có thêm một lá bài tẩy.

"Tiểu thư, thời gian vẫn còn sớm, có muốn đi dạo chơi tiếp hay không, xem vải rồi, vậy qua cửa hàng trang sức bên kia lựa một ít trang sức đi." Lãnh Vũ đề nghị.

"Ngươi biết ta không thích mà."

"Không thích cũng phải thích, đi đi đi, mấy ngày tới tiểu thư phải làm một tiểu thư khuê các bình thường." Lãnh Vũ không nói gì trực tiếp kéo nàng đi.