Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 162: Tự nhận là ăn mày

Có lẽ bất kỳ ai nghe thấy lời nói của Phượng Ly cũng kinh ngạc tột cùng, đầu có của nữ nhân này không có vấn đề chứ? Dùng hơn hai vạn kim tệ để mua hơn mười thớ vải rách?

Chỉ có Lãnh Vũ biết chút tiền ấy với Phượng Ly mà nói chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Khí thế kiêu ngạo trên người Liễu Khinh Khinh lúc trước biến mất trong khoảnh khắc, bát kể nữ tử áo bạc này có lấy ra được nhiều tiền như vậy hay không, nếu hiện tại nàng ta tăng giá nữa, hơn hai vạn với nàng ta mà nói cũng không phải con số nhỏ. Tiền tiêu hàng tháng của nàng ta chỉ có mấy nghìn kim tệ, nếu lấy vạn kim tệ mua đồ thì cần phải thông báo.

Thường ngày nàng ta mua chút đồ cổ hoặc những thứ khác thì còn đỡ, nếu nếu hơn hai vạn mua hơn mười thớ vải về, về mặt thể diện cũng không thể nào nói nổi.

Nhưng nàng ta lại không cam lòng bản thân bị người ta đè xuống như vậy, trong lòng do dự chốc lát mới mở miệng: "Ai bảo bổn tiểu thư không bỏ ra được? Ba vạn kim tệ, số vải này bổn tiểu thư muốn."

Cùng lắm thì đến lúc đó nàng ta lại bịa chuyện, nói là mình mua thứ gì quý hiếm, cơn tức này không thể nhịn được.

Giọng nói của nàng ta vừa dứt, Phượng Ly không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng: "Bốn vạn kim tệ." Vừa mới mở miệng đã tăng một vạn kim tệ, có phải nữ nhân này điên rồi không?

Liễu Khinh Khinh thấy dáng vẻ bình tĩnh của nàng, nhất là nhìn thấy y phục trên người Phượng Ly cũng không phải chất liệu đặc biệt quý giá, nữ nhân này thật sự bỏ ra được số tiền đó sao?

Đương nhiên nàng ta không dám tăng giá nữa, nếu đến lúc đó nữ nhân này lên tiếng không cần, chẳng phải mình trúng kế rồi sao?

Liễu Khinh Khinh tự cho mình thông minh, bởi vì nàng ta cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy: "Bốn vạn kim tệ mua hơn mười thớ vai? Chậc chậc, bổn tiểu thư muốn xem thử ngươi lấy đâu ra tiền."

"Có phải ý của Liễu tiểu thư là không mua những thứ này không?" Phượng Ly lạnh nhạt liếc xéo nàng ta.

"Bổn tiểu thư chỉ muốn xem xem có phải ngươi chỉ nói miệng hay không, tiền này ngươi lấy ra được hả?"

"Có lấy ra được hay không là chuyện của ta, nhưng nếu ta lấy ra được, vậy có phải trước mặt ta Liễu tiểu thư cũng là ăn mày hay không? Ta mua được thứ ngươi không mua nổi." Phượng Ly vòng một vòng lớn như vậy, thì ra là ra mặt cho nam nhân trung niên kia.

Nam nhân vốn đứng ngồi không yên giờ phút này trong lòng cực kỳ kích động, cô nương bèo nước gặp nhau này vậy mà dùng nhiều tiền như vậy để mua tôn nghiêm của hắn? Ai cũng không tưởng tượng được mọi chuyện lại tiến triển thế này.

Liễu Khinh Khinh nghe ra nàng có ý châm chọc mình, hai tay trong tay áo nắm chặt, nhất định nữ nhân này đang dùng phép khích tướng ép mình, nhất định là như vậy.

Đến lúc đó mình giận dữ tăng giá, nàng cũng sẽ tiếp tục nâng giá, mình tuyệt đối không thể mắc mưu nàng.

"Ngươi muốn là mua được, vậy lấy tiền ra trước đi, ta thấy chỉ là muốn dùng phép khích tướng đến khích ta, bổn tiểu thư không bị lừa đâu, có giỏi ngươi ấy bốn vạn kim ta mua số vải này đi."

"Vậy có phải ta mua thì ngươi sẽ thừa nhận mình là ăn mày hay không?" Phượng Ly lười biếng nói, vốn dĩ nàng không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng nếu là người của Liễu gia thì nàng không cần buông tha.

Liễu Khinh Khinh chống lại gương mặt của nàng, đôi mắt đẹp tới tận cùng kia như một hồ nước, rất dễ khiến người ta chìm vào.

Trong lòng nàng ta có chút trống rỗng, nhưng nếu lúc này nàng ta ra giá cao hơn, nhất định nàng sẽ tăng giá, đến lúc đó được lợi vẫn là chưởng quỹ này.

Liễu Như Nghiên vừa mới về, từ trước đến nay nàng ta đều là niềm kiêu ngạo của cha mẹ, nhất là gần đây bị bệnh liệt giường càng khiến cha mẹ đau lòng không ngớt, hôm nay còn kêu mình đi mua vải màu bạc làm quần áo cho nàng ta.

Nếu mình gây chuyện ở bên ngoài, tất nhiên cha mẹ sẽ càng thích nàng ta mà khinh thường mình. Cái gọi là phía sau gia đình nhà cao cửa rộng đều có một đoạn lịch sử đen tối, cũng không phải chỉ có Phượng phru mới như vậy.

Liễu Khinh Khinh cân nhắc tình huống hiện tại của mình, nàng ta tuyệt đối không thể nâng giá nữa, mà nàng ta tin không có bất kỳ ai lại lấy ra bốn vạn kim tệ mua hơn mười thớ vải.

Bị Phượng Ly ép tới mức nàng, hiện tại nang ta đành phải thừa nhận: "Nếu ngươi thật sự bỏ bốn vạn kim tệ mua hơn mười thớ vải này, bản tiểu thư sẽ thừa nhận mình là ăn mày."

"Như vậy thì quyết định, sau này ngươi gặp ta đều phải tự nhận là ăn mày." Phượng Ly mỉm cười, dường như nghĩ tới tình cảnh gặp lại nàng ta, rõ ràng Liễu Khinh Khinh vẫn chưa nhận ra thân phận của nàng.

Liễu Khinh Khinh cảm thấy nàng cực kỳ lạ mặt, kết luận trước kia trong hoàng thành không có nhân vật như thế, nhất định là người bên ngoài, sao mình có thể gặp lại nàng: "Được, bổn tiểu thư đồng ý."

"Vậy thì mời chưởng quỹ làm chứng."

"Ặc..." Chưởng quỹ vẫn còn mặt mày ngơ ngác, sao chuyện lại biến thành thế này?

"Đừng lề mề nữa, nếu ngươi thật sự có tiền thì bây giờ lấy ra mua đi." Liễu Khinh Khinh thúc giục, nàng ta cũng muốn nhờ vào đó chế nhạo Phượng Ly.

Phượng Ly đi lướt qua nàng ta, bình tĩnh đi tới trước mặt chưởng quỹ, lấy một linh thạch màu đen trong nhẫn trữ vật ra, bởi vì nếu đặt quá nhiều kim tệ trong nhẫn trữ vật, thí dụ như ngàn vạn, không ai lạ đếm từng cái, cho dù đã chia sẵn rồi cũng rất rắc rối. Vì vậy trên thế giới này lưu hành chứa đựng linh thạch, chứa đựng linh thạch được chia thành năm màu khác nhau theo các mức lớn nhỏ, chứa đựng linh thạch màu hắc kim trên tay Phượng Ly vừa xuất hiện, vị chưởng quỹ kia đã trợn tron mắt.

Trên nguyên tắc hắc kim linh thạch không thuộc về một trong số năm loại chứa đựng linh thạch, bởi vì số lượng quá ít, loại linh thạch hắc kim này cũng không phải có tiền là làm được, nghe nói thủ tục cực kỳ hà khắc.

Lúc linh thạch hắc kim này xuất hiện liền đại biểu cho một loại thân phận, hiển nhiên Liễu Khinh Khinh cũng biết, khi thấy linh thạch hắc kim này,c ả người nàng ta đã ngơ ngác.

Chưởng quỹ chưa từng tiếp khách hàng lớn như vậy, cả eo cũng thấp hơn một chút, cho đến khi Phượng Ly trừ đi bốn vạn kim tệ trên linh thạch, nàng mới từ từ xoay người.

"Bây giờ vải đã mua rồi, Liễu tiểu thư còn lời gì muốn nói không?" Phượng Ly lạnh lùng nhìn nàng ta.

Nàng ta còn nói gì được nữa, á khẩu không trả lời được: "Coi như ta xui xẻo." Dứt lời sắc mặt cực kỳ không tốt rời khỏi, nếu ở lại nữa khó chắc sẽ không bị những người khác cười nhạo và giễu cợt.

Phượng Ly dám chắc chuyện mất mặt như vậy nàng ta sẽ không nói cho người bên ngoài, Phong kia cũng không dám ở quá gần, chỉ biết Phượng Ly vào tiệm vải, cũng không biết bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì.

"Ông chủ, chuyện hôm nay phải giữ bí mật cho ta." Phượng Ly thấp giọng dặn, chưởng quỹ liên tục gật đầu, nói không chừng đây chính là đại nhân vật nào đó, ông ta nào dám nói lung tung.

"Gói tất cả vải đỏ lại, đưa đến nhà địa thúc kia đi, ngoài ra đưa hắn thêm một chút vải màu khác, chuyện này không thành vấn đề chứ?"

"Không có không có." Đừng nói đưa thêm vài thớ, bốn vạn kim tệ kia muốn mua cả tiệm vải này còn dư! Lần nào ông chủ không công kiếm được một món hời lớn.