Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 161: Trị bệnh tiểu thư của ngươi một chút

Theo tiếng nhìn lại, một nữ tử áo bạc ngạo nghễ hậu tế, lúc ánh mắt rơi vào gương mặt nàng, người ở đây đều ngây ngẩn cả người, có phản ứng giống với những người trên đường lúc trước, nữ tử này thật sự là người ư? Vì sao lại có dung mạo như vậy?

Thế nên Phượng Ly vẫn quen đeo mặt nạ xuất hiện là vì dung mạo của nàng chói mắt quá mức, khiến những người lần đầu gặp nàng đều có trạng thái như vậy.

Ngay cả Liễu Khinh Khinh từng nói chuyện với nàng lúc trước cũng không nhận ra vị mỹ nhân này là Phượng Ly, tuy rằng không biết lai lịch của nữ nhân này là gì, nhưng nàng ghét nhất có người làm trái mình.

"Chưởng quỹ, thất thần làm gì, còn không mau ném tên ăn mày này ra ngoài, bổn tiểu thư không muốn mua đồ trong tiệm có ăn mày." Từ nhỏ đến lớn nàng ta đều cao cao tại thượng, bất kỳ ai cũng không thể làm trái ý nàng ta.

Chưởng quỹ vẫn khá kiên nhẫn, không không hiểu đạo lí đối nhân xử thế như Liễu Khinh Khinh, rõ ràng người ta chỉ ăn mặc bình thường một chút, trên người sạch sẽ, nàng ta lại gọi người ta là ăn mày, như vậy là thái độ cực kỳ không tôn trọng người khác, bất đắc dĩ nười này lại là khách hàng quen của mình, chưởng quỹ cũng không còn cách nào khác, ông ta thở dài một hơi: "Ngươi cất hạt châu này đi, ta thật sự không thể bán vải được."

Người nọ có chút nóng nảy: "Chưởng quỹ, xem như ta cầu xin ông, con gái ta còn mấy ngày nữa phải xuất giá rồi. Ông biết nhà bọn ta nghèo, nếu cứ vậy gả đi, ta lo nó sẽ bị người khác xem thường. Hạt châu này không phải hạt châu bình thường, mà là..."

"Đưa hạt châu của ngươi cho ta, ta mua vải giúp ngươi, thế nào?" Còn chưa đợi hắn nói dứt lời, nữ tử áo bạc lúc trước đi về phía hắn.

Người khác không biết hạt châu này, nhưng Phượng Ly là người trong nghề, người này nhất định cùng đường nên mới lấy vật quý giá như vậy đổi một thớ vài. Tấy biểu cảm gấp gáp trên mặt hắn, Phượng Ly lại nhớ tới Phượng Thanh.

Tại sao phụ thân người ta có thể vì con gái sống ở nhà chồng tốt một chút, tình nguyện chịu nhịu như vậy, mà mình mới ra đời đã bị ông ta suýt nữa gϊếŧ chết.

Nàng bình tĩnh hơn người bình thường, nhưng cũng không có nghĩa là lòng nàng không đau, mỗi khi thấy người khác phụ từ tử hiếu, nàng liền muốn hỏi cuối cùng mình đã làm sai điều gì, tại sao người nọ lại có thái độ như vậy?

Người nọ nghe xong, đôi mắt tỏa sáng: "Thật chứ?"

"Thật."Phượng Ly gật đầu.

Từ đầu tới cuối nàng căn bản không nhìn Liễu Khinh Khinh, cứ không coi ai ra gì đi tới trước mặt nam nhân quỳ dưới đất, nàng không từ trên cao nhìn xuống nam nhân, mà là ngồi xổm xuống ngang bằng với hắn.

Bất kể thân phận địa vị của người khác thế nào, mặc dù Phượng Ly không thích lo chuyện bao đồng, nhưng rất tôn trọng người khác.

Đột nhiên Liễu Khinh Khinh cảm thấy giọng nói của nữ nhân này rất quen tai, hình như đã từng nghe thấy ở đâu, hơn nữa còn là gần đây, chỉ là làm sao nàng ta cũng không nhớ ra.

Đổi thành người bất kỳ nào chỉ sợ cũng sẽ không liên hệ mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt với người ăn mặc như hát tuồng tiến cung hôm đó, sau đó bất kể Phượng Ly tham gia họp mặt gì cũng mang mạng che mặt hoặc mặt nạ.

Đã có hình ảnh mới mẻ kia, ấn tựng đầu tiên của tất cả mọi người với Phượng Ly như ngừng lại ở hình ảnh đó, vì vậy mặc dù hiện tại Phượng Ly đứng trước mặt Liễu Khinh Khinh nàng ta cũng không nhận ra người này chính là Phượng Ly.

Trong lòng nàng ta chỉ cảm thấy khó chịu vì bị người khác bỏ qua, "Loại vải này bổn tiểu thư muốn hết." Nàng ta phung phí nói, Nỉ Hoa phường giá cao nhưng chất lượng cũng là tốt nhất, bình thường chừng bảy ngày sẽ bổ sung hàng một lần.

Nếu Liễu Khinh Khinh mua tất cả vải đỏ cũng có nghĩa trước khi con gái người này xuất giá vẫn không thể mặc hỉ phục chỗ này.

"Liễu tiểu thư, ta cầu xin người, để lại cho ta một thớ đi, ta chỉ cần một thớ, nữ nhi của ta chưa tới mấy ngày sẽ phải xuất giá rồi."

"Nàng ta xuất giá liên quan gì tới ta? Bổn tiểu thư muốn mua đó!" Liễu Khinh Khinh đá hắn văng ra: "Đừng làm bẩn giày mới của bổn tiểu thư."

Cho dù từ trước tới nay Phượng Ly không thích gây chuyện thị phi thấy thái độ này của nàng ta cũng cảm thấy hơi chán ghét: "Đại thúc, ngươi yên tâm, nếu ta đã nói sẽ cho ngươi thớ vải này thì nhất định cho ngươi."

Người nọ hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Phượng Ly, tuy rằng không biết nàng có cách gì, nhưng giờ phút này trong lòng hơi bình tĩnh lại, trên người nữ tử này dường như có ma lực khiến hắn bình tĩnh lại.

"Ngươi bị điếc hả, chẳng lẽ không nghe thấy bổn tiểu thư vừa nói sẽ mua hết số vài này ư." Liễu Khinh Khinh thấy có người ngang nhiên chống đối nàng ta, chuyện này khiến trong lòng nàng ta cực kỳ bất mãn.

"Ngươi muốn, ngươi dựa vào đâu mà muốn?" Trong mắt Phượng Ly toàn là khinh thường, âm thầm éo Lãnh Vũ muốn ra tay lại, sao Lãnh Vũ có thể cho phép người khác mắng chủ tử mình.

Cân nhắc người nọ đang ở không xa bên ngoài theo dõi, Lãnh Vũ ra tảy chẳng phải là bại lộ, hiện tại nàng chỉ là một tiểu nha hoàn trong Phượng phủ mà thôi, sao lại có linh lực cao cường như vậy?

Không ai lại ngu xuẩn tới mức bại lộ bây giờ, Liễu Khinh Khinh kia không nhìn thấy gương mặt này của nàng trong hoàng thành, cho rằng Phượng Ly là người bên ngoài tới, cũng không thèm để ý.

"Chỉ dựa vào bổn tiểu thư có tiền, chưởng quỹ, ngươi tính toán một chút, tất cả vải đỏ trong tiệm ngươi cần bao nhiêu tiền?" Nàng ta đắc ý nhướng mày nhìn Phượng Ly.

"Vâng, Liễu tiểu thư." Chưởng quỹ lập tức gảy bàn tính, bắt đầu tính toán.

"Ngươi đứng lên trước đi." Phượng Ly đỡ nam nhân dậy, mời hắn sang một bên ngồi xuống.

"Tính được rồi, vải đỏ tồn kho cảu tiểu điếm còn năm mươi thớ, một thớ sa tanh giá khoảng năm mươi kim tệ, tổng cộng là hai nghìn năm trăm kim tệ." Chưởng quỹ nói.

"Vậy thì tốt, bổn tiểu thử trả hai nghìn năm trăm kim tệ, tất cả vải đỏ là của ta rồi." Liễu Khinh Khinh cực kỳ vui vẻ nói.

Ở thế giới này một ngân tệ tương đương một trăm đồng, mà một trăm ngân tệ mới là một kim tệ, với dân chúng bình thường mà nói, đó là một con số khổng lồ.

"Quả nhiên Liễu gia gia nghiệp lớn, vừa ra tay đã là hai nghìn năm trăm kim tệ." Phượng Ly thản nhiên nói.

"Thế nào, sợ rồi hả?" Liễu Khinh Khinh còn tự cho là đúng.

Phượng Ly từng bước đi về phía nàng ta: "Ừ, quả thật sợ..." Nàng thản nhiên nói, nhưng sắc mặt đâu có chút sợ hãi nào. Thấy Liễu Khinh Khinh cười đắc ý, nàng mở miệng lần nữa: "Ta sợ ngươi không thể ra giá cao hơn, chưởng quỹ, ta ra ha vạn năm nghìn kim tệ mua số vải này."

Phượng Ly không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng quả thực là công phu sư tử ngoạm! Tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác, nhất là chưởng quỹ, vẻ mặt càng hoảng sợ, giống như nuốt sống một cái trứng vịt.

Nhất định là ông ta nghe nhầm, tuyệt đối là nghe nhầm, vẻ mặt Liễu Khinh Khinh càng không thể tin: "Ngươi bớt nói hươu nói vượn đi, hai vạn năm nghìn kim tệ không phải con số nhỏ, chỉ mua hơn mười thớ vải rách, ngươi cam lòng hả?"

"Liễu tiểu thư không nỡ thì đừng áp suy nghĩ của mình lên người khác, vừa rồi không phải ngươi nói muốn lấy tất cả vải đỏ sao? Trừ phi ngươi ra giá cao hơn ta." Dáng vẻ Phượng Ly không sợ hãi.

Hôm nay nàng muốn trị bệnh tiểu thư của Liễu Khinh Khinh một chút.