Phượng Ly sở dĩ như thế không có sợ hãi, đó là bởi vì nàng biết người hành sự như vầy này vô cùng nghe chủ nhân, chủ nhân đã phân phó chính là không gϊếŧ mình, cho dù mình làm gì hắn, hắn cũng sẽ không động thủ.
Nếu đến tố chất nghề nghiệp cũng không có, tên kia cũng sẽ không trở thành một trong tứ đại hộ pháp, Phượng Ly làm xong hết thảy mới yên tâm thoải mái ngủ. Nàng giỏi nhất là hiểu rõ lòng người, đối với tâm lý hoạt động của tên này hộ pháp nắm bắt hết sức chính xác.
Bọn hắn có thể hỗn cho tới bước đường hôm nay, dưới chân đã giẫm lên ít nhiều mạng người mà đi lên, chỉ có đạt đến người có trình độ cao nhất mới có thể trở thành người mạnh nhất, không thể nghi ngờ hắn chính là cường giả.
Nếu là cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tự phụ, hắn sẽ cho rằng thân thủ của một nữ tử yếu đuối không có linh lực tuyệt đối sẽ không phát hiện. Mới đổ nước rửa chân lên đầu của hắn, hắn tất nhiên cho là mình là vô ý.
Phượng Ly nhắm lại hai con ngươi, lần này đi Minh Sơn, trong thân thể nàng lại cất giấu một thanh kiếm hai lưỡi, nàng còn nhớ rõ lúc ấy Tiểu Bắc mang đến một nam nhân áo đen từng nói, cuối cùng là mình thôn tính con yêu linh kia, hay là yêu linh kia thôn tính mình?
Sờ lên trán, nàng có thể cảm giác được yêu linh đó có một tia khí tức yếu ớt, nó tựa hồ là lâm vào trong cơn ngủ say. Đại khái là bởi vì bị nam nhân áo đen phong ấn tạo thành a, mình nhất định phải nhanh mạnh lên.
Cho dù là đợi đến có một ngày yêu linh thức tỉnh, bị thôn tính cũng tuyệt đối là nó, mà không phải mình! Hiện tại mặc dù mình vẫn là chưa khôi phục linh lực, nhưng mượn quan hệ với yêu linh, bản thân đối với xung quanh cảm giác đều rất linh mẫn.
Tất cả hành vi của Phượng Thanh Dương đều nằm trong lòng bàn tay của nàng, cái này mười tám năm qua nàng chưa bao giờ một ngày quên đi tất cả, làm một nữ tử bình thường, bắt đầu từ ngày mai, nàng cũng muốn thử một chút, nữ tử bình thường rốt cuộc có bộ dạng ra sao?
Không cần trên mũi đao liếʍ máu, coi như là cho mình một kỳ nghỉ, dừng lại tất cả trong tay. Phượng Ly nghĩ như vậy, ngược lại là có chút mong đợ, nghĩ rồi nghĩ lại liền ngủ thật say.
Nếu là từ trên người mình tìm không thấy một đồ vật hữu dụng, người kia nhiều nhất mười ngày nửa tháng sẽ trở về phục mệnh.
Lãnh Vũ cầm tờ giấy của Phượng Ly, đi thẳng đến nơi đó, đứng ở cổng lớn bên ngoài đại khí bàng bạc, nhưng nàng cũng không có lá gan lớn như vậy tùy ý xông vào, qua nhiều năm như vậy, người xâm nhập vào cũng chỉ có một mình Phượng Ly là sống thoát ra.
Nàng cũng sẽ không ngây thơ như vậy cho mình là người của Phượng Ly, liền có thể tùy tiện xâm nhập, hít vào một hơi thật sâu, gõ vang vòng cửa: “Chủ tử nhà ta có lời muốn mang đến Dạ Vương điện hạ”.
Lãnh Vũ biết ở trong phủ này đều là linh nhân, lời nói của mình nhất định có thể đưa đến, mới nghĩ như vậy, nàng cầm vòng cửa đột nhiên phát ra một tia sáng chói.
Cúi đầu xem, vốn dĩ vòng cửa bình thường vào lúc này lại hóa thành một gương mặt lười uể oải, phải biết một năm người gõ vang đại môn của Dạ Vương phủ cũng chỉ có mấy người như vậy.
Cho nên phần lớn thời gian hắn đều là đang nghỉ ngơi, hôm nay vậy mà người tới là một tiểu nha đầu, hắn ngáp một cái, dù Lãnh Vũ hiểu biết rộng rãi thấy nhiều cũng bị dọa đến vội vàng bỏ tay ra.
Nhìn thấy gương mặt người kia bởi vì ngáp mà chảy ra nước mắt, uể oải nhìn Lãnh Vũ: “chủ tử nhà ngươi là ai?”
“Phượng phủ đại tiểu thư, Phượng Ly, làm phiền nhanh nói cho Dạ Vương điện hạ, chủ tử nhà ta gặp nạn, cần hắn giúp đỡ”. Lãnh Vũ sắc mặt có chút vội vàng.
Dù sao Phượng Ly bây giờ vì không đánh rắn động cỏ, đành phải tạm thời ngụy trang thành đại tiểu thư bình thường, mình cùng Thanh Nha lại không thể giống như trước bảo vệ trong bóng tối, nếu không nhất định sẽ có người sinh nghi.
Trước khi Phượng Ly còn chưa khôi phục linh lực, nàng như vậy rất nguy hiểm, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là linh nhân của Quân Vô Dạ, có thể lặng yên không tiếng động ở lại bên cạnh Phượng Ly.
Phượng Ly cũng là cân nhắc đến điểm này, cho nên mới để Lãnh Vũ đến đây thông báo Quân Vô Dạ, người đó vừa nghe đến tên Phượng Ly, ngủ gật lập tức tỉnh dậy: “Vậy ngươi làm sao không nói sớm!”.
Lãnh Vũ chưa từng thấy qua tốc độ mở cửa như thế, quả thực cũng chỉ có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung, mới một cái chớp mắt cửa đã mở rộng: “Ngươi còn ngửng ra làm gì, còn không đi tìm điện hạ? Không không, ngươi đi tới có chút chậm”. Gương mặt người đó huýt sáo một cái.
Mấy linh nhân ở trong viện nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt nàng, như gió đem Lãnh Vũ khiêng đi. Toàn bộ hành trình không hơn ba giây, Lãnh Vũ liền giống như là kẻ ngu, nàng còn không có kịp phản ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Toàn bộ linh nhân của Dạ Vương phủ đều biết, Phượng Ly là nữ nhân mà điện hạ thích, thế hệ Quân gia chỉ có một Vương phi, cho nên Phượng Ly dù vẫn là Vương phi chưa qua cửa, nghe được nàng gặp nạn, ai còn dám chậm trễ chút nào.
Làm trễ nải đại sự, điện hạ đến lúc đó trách tội xuống, bọn họ cũng không có thể gánh nổi, bọn họ là được Quân Vô Dạ sáng tạo ra sinh mệnh. Mặc dù so với nhân loại vẫn có khác nhau, nhưng lại có suy nghĩ độc lập của bản thân, một khi có sinh mệnh, ai còn nguyện ý đắm chìm trong bóng đêm tối tăm vô biên.
Lãnh Vũ bị một hơi mang đến trong tẩm điện của Quân Vô Dạ, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, hơn nữa Quân Vô Dạ đã sớm ban xuống mệnh lệnh, chuyện của Phượng Ly chính là chuyện quan trọng nhất.
“Điện hạ, Phượng cô nương gặp nạn”. Một linh nhân dưới người Lãnh Vũ nói, bộ dạng sốt ruột, thanh âm run rẩy, dường như Phượng Ly lập tức sắp hấp hối.
Trong phòng còn một người đang quỳ, cũng không phải là hắc kỵ quen biết trước đó, mà là một nam nhân thân mang y phục màu xanh lam, nam nhân đó khí độ bất phàm, cho dù là quỳ một chân trên đất, nhưng lưng cũng thẳng tắp.
Trên đời này có thể để cho hắn quỳ xuống cũng chỉ có một người, người này đặc biệt khiến Lãnh Vũ chăm chú nhìn thêm, Quân Vô Dạ dường như đã phát giác sự tình, vẫy vẫy tay, để những linh nhân đó biến mất.
“Nói đi, nàng thế nào?” Hắn hiển nhiên biết rõ sống chết của Phượng Ly hơn bất cứ kẻ nào.
Lúc này Quân Vô Dạ một bộ áo đỏ lười biếng nằm trên giường êm, cũng không dịu dàng như lúc trước mặt Phượng Ly, hắn giống như là một lưỡi dao sắc bén, lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ.
Mặc dù chỉ mấy câu nhạt nhoà, Lãnh Vũ lại có cảm rùng mình, trên người nam nhân này có một loại khí chất đặc biệt, người tới gần bên cạnh hắn tự giác nghĩ cúi đầu xưng thần.
Lãnh Vũ thu hồi ánh nhìn từ trên gương mặt họa quốc ương danh của hắn, không dám nhìn, cúi thấp đầu cung kính, lấy ra giấy viết thư Phượng Ly đưa cho nàng: “Dạ Vương điện hạ, chủ tử nhà ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ”.
Còn nhớ kỹ Phượng Ly cùng hắn đã từng đánh cược, liền cược Phượng Ly sẽ chủ động tìm hắn hay không, Phượng Ly đúng là giảo hoạt. Cho dù là có việc muốn nhờ, nàng cũng là để Lãnh Vũ đến đây, cho nên bản thân không tính là vi phạm với quy ước.
Một chốc trên mặt đất đã bẩm báo tất cả mọi chuyện, lấy phong thư trong tay Lãnh Vũ đưa cho Quân Vô Dạ, mới nhẹ nhàng mở giấy viết thư, đầu tiên đập vào mí mắt vài chữ to.
Quân Vô Dạ, nhìn thấy liên tiếp các chữ tên mang họ, trong thiên hạ này cũng chỉ có một mình nàng dám gọi hắn như thế. Nam nhân chẳng những không có tức giận,ngược lại trong đầu hình dung ra dáng dấp của nàng, nhếch miệng lên dẫn ra một nụ cười.