Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 157 Tận tình chơi với hắn ta

Sau một kiếp trải qua ở Minh Sơn, mặc dù thời gian không dài, nhưng Quân Vô Dạ không nghi ngờ đã thành công gỡ bỏ khúc mắc của Phượng ly, coi như Phượng Thất lần này đối đãi nàng không tệ, nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn ta.

Đặc biệt là nhìn thấy Phượng Thất quần áo lụa là, trên thực tế thân phận quỷ dị, hắn ta tuổi nhỏ cùng với sư phụ mình quen thuộc, lại là linh sư. Lấy tư chất của hắn ta làm sao có thể chịu thiệt ở Phượng phủ? Rõ ràng hắn ta cũng có mưu đồ khác.

Hắn ta nói muốn bảo vệ mình, Phương Ly không tin hắn ta: “Mẫu thân, thời gian không còn sớm nữa, người trở về trước đi, từ bây giờ trở đi, chúng con đều cố gắng ngụy trang, không để người khác phát hiện sơ hở”. Phượng Ly nhìn sắc trời,xem ra Phượng Thanh Dương không bao lâu nữa sẽ nghi ngờ.

“Vậy được rồi, Ly Nhi con nhất định phải cẩn thận!”. trước khi rời đi Đại phu nhân vẫn một mặt lo lắng, nhưng bà hiểu lúc này dù bà ở lại cũng không thể thay đổi được gì, bà có thể làm bây giờ là thám thính thực hư cho Phượng Ly.

Không ngờ tên nam nhân đó lại hạ lệnh sát hại mệnh lệnh của bà, Đại phu nhân mặc dù tri thư đạt lý, tính tình ôn hoà dịu dàng, nhưng đời này người bà để ý nhất là Phượng Ly.

Năm đó nếu như không phải trên giường bà bị người khác cản trở, sau khi sinh thể lực tiêu hao, bà lịa thế nào đồng ý đem Phượng Ly còn trong tã lót rời khỏi, dù là Đại phu nhân lương thiện trong thời khắc đó cũng cắn chặt răng, bàn tay trắng tinh trong tay áo nắm chặt, ánh mắt đầy hận thù.

Từ đó về sau, người nam nhân bà yêu sâu đậm trong lòng bà đã chết rồi, bây giờ người đang sống trong lòng bà chỉ có kẻ thù của bà.

Ly Nhi con yên tâm, mẫu thân mười tám năm trước không bảo vệ con tốt, lần này mẫu thân sẽ không để người đó cướp con đi khỏi ta! Bà nói thầm lặng trong lòng.

Không thể không nói, tình yêu của mẫu thân có thể là tình cảm vĩ đại nhất trên thế gian này, cho dù mấy năm nay bà bị đám người Nhị di nương ức hϊếp như thế nào, bà đều không hận, có lẽ nỗi đau của bản thân bà ngược lại có thể không để tâm.

Nhưng bây giờ liên quan đến Phượng Ly, chỉ là nghe được tin tức Phượng Thanh muốn sát hại Phượng Ly, ánh mắt của cả người bà đều thay đổi.

Phượng Ly đến giờ đã bắt đầu đánh đổ kết cấu vốn có của Phượng phủ, mỗi người đều biến mất không có tung tích.

Đem Đại phu nhân đẩy ra về sau, Phượng Ly lúc này mới đứng dậy, đi về phía Phượng Thất, lần thứ nhất gặp mặt tên nam nhân này thân trúng kỳ độc, sau đó lại là xuất hiện với bộ dáng bất cần đời ở trước mặt mình.

Hắn ta vừa chính vừa tà, Phượng Ly tạm thời còn đoán không ra hắn ta rốt cuộc là ai: “Phượng Thất, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, nói đi, ngươi là Linh Sư hiếm có, lại chịu thiệt tại Phượng phủ, nơi này rốt cuộc có cái gì hấp dẫn ngươi?”. Câu nói này Phượng Ly đã sớm muốn hỏi.

Phượng Thất nhếch miệng lên hiện lên nụ cười có ý chơi đùa, ngược lại là từ trên ghế đứng lên, cứ như vậy khoảng cách của hai người gần lại không ít: “Tỷ tỷ tốt của ta, ngươi nói như vậy, ta rất thất vọng và buồn đó”.

“Ít cùng ta đùa đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì?”. Phượng Ly ngược lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích.

“Phượng Ly, ngươi cũng đã biết đối với một nam nhân hỏi vấn đề này, nhưng rất dễ dàng làm cho nam nhân nghĩ lệch a”, Phượng Thất thu hồi nụ cười trên mặt, lại bước về hướng Phượng Ly một bước, hai người cũng chỉ cách nhau trong gang tấc.

Hắn ta không còn gọi Phượng Ly là tỷ tỷ, mà là một cái tay muốn chạm vào mặt Phượng Ly, thủ đoạn bị Phượng Ly tóm lấy gắt gao, hắn ta cũng không có để ý: “Ngươi vừa rút đi ngươi ám ảnh, hiện tại ngươi lại không có linh lực, ngươi ta cô nam quả nữ, ngươi lại không sợ ta đối với ngươi làm gì?”

Phượng Thất uy hϊếp nói, Phượng Ly lại xinh đẹp cười một tiếng: “Ngày đó lúc trúng độc, là ta vì ngươi xử lý vết thương”. Nàng lại là nói đến một vấn đề khác.

“ừm”? Phượng Thất có chút không rõ lắm.

“Ta từ nhỏ không có linh lực, cho nên ta dưỡng thành một vài thói quen , ta sẽ không dễ dàng đem nhược điểm của mình bại lộ, nếu là bại lộ nên làm cái gì bây giờ? Ta lại không có linh lực, rất dễ dàng bị người khác uy hϊếp” Phượng Ly thanh âm có chút mờ mịt, nhưng Phượng Thất trong lòng đã có chút bất an.

Phượng Ly cũng không có nhìn hắn ta, ánh mắt nhìn xem bên ngoài, nàng tựa hồ đắm chìm trong thế giới của mình vậy: “Vì không để cho mình rơi vào tay người khác, vậy ta nắm giữ quyền chủ động vậy, ngày đó thân phận của ngươi còn có người hạ độc đều chứng minh ngươi không đơn giản.

Trong một hoàn cảnh lạ lẫm, ta đương nhiên muốn bảo đảm an toàn của mình, trong lúc ta trị liệu độc tố cho ngươi đã bỏ một vị thuốc khác”. Phượng Ly nói hồi lâu, rốt cục nói ra chân tướng.

“Thuốc gì?” Phượng Thất giờ phút này mới phát giác được nữ nhân này quả thực chính là thâm tàng bất lậu, lúc đó lại hạ độc mình, mà hắn ta thậm chí vẫn không biết, sắc mặt đã không có dễ nhìn như vậy rồi, bởi vì chính hắn ta không có một chút cảm giác nào.

“Một loại mãn tính độc dược, nhưng mà loại độc này chỉ cần không bị kích phát đối với thân thể ngươi không có hại”. Ánh mắt của Phượng Ly trêu đùa, đấu với nàng.

“Hừ, ngươi không phải cố ý hù ta a, mặc kệ là độc gì, ta đều sẽ có cảm giác”. Phượng Thất đoán nàng có phải là đang gạt mình.

“Vậy ngươi muốn hay không thử một lần? Ta không ngại lập tức liền cho ngươi kích phát”. Phượng Ly nói dáng vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Phượng Thất vốn không hiểu ánh mắt của nữ nhân này,hít sâu thở dài : “Đều nói lòng của nữ nhân, như kim dưới đáy biển, ta bây giờ đã tin. May mà ta niệm tình ân cứu mạng của người, vẫn muốn báo đáp, ngươi lại có thái độ như vậy, thật là làm cho ta buồn lòng a”.

“Nếu như ngươi với đối ta không tệ, ta đương nhiên sẽ không kích phát độc kia, đợi đến ta linh lực khôi phục, tự nhiên là sẽ giải độc cho ngươi, ta cũng không phải không biết đạo lý làm người. Nào, bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi ở lại Phượng phủ có mục đích gì đi”.

“Vậy không bằng tỷ tỷ ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đường đường Thiếu chủ của Quỷ Y Môn, đồ đệ của Quỷ Cơ lão nhân, lấy thân phận của ngươi như thế nào lại quan tâm đến cái danh đại tiểu thư của Phượng phủ, ngươi đến Phượng phủ làm cái gì?”. Phượng Thất xem ra thật giảo hoạt như hồ ly.

Rõ ràng là mình hỏi hắn ta sao, ai biết hắn ta vậy mà đảo mắt liền hỏi ngược lại mình, Phượng Ly đang muốn tiếp tục nói, lại cảm giác được một dòng khí tức lạ lẫm ập tới, mà Phượng Thất đương nhiên cũng cảm thấy.

“Hắn ta trở về rồi”. Hai người liếc nhau, Phượng Thất trong nháy mắt từ cửa sổ phòng nàng nhảy ra ngoài.

Trông thấy hắn ta trượt nhanh như vậy, Phượng Ly nhìn chăm chú bóng lưng của hắn ta, trong lòng càng không ngừng suy đoán, tốt nhất mục đích của Phượng Thất đừng giống như mình.

Đã cảm giác được người kia ngay tại ngoài phòng, nàng liền giả bộ không phát hiện chút gì, đi súc miệng rửa mặt, giống như vô ý trực tiếp đổ chậu nước rửa chân lên đầu nam nhân đó .

Muốn cùng nàng chơi phải không, nàng sẽ tận tình chơi với hắn ta!

Nàng coi như không có ai rồi thổi đèn đi ngủ, mà Phượng Thanh Dương vừa đến liền bị người tạt nước rửa chân, giờ phút này hận không thể xông vào xé Phượng Ly thành từng mảnh, cái tên nữ nhân đáng chết!

Nhưng nhớ đến mệnh lệnh của mình chỉ là giám sát nàng ta, mới kiềm chế lại cơn giận dữ, nàng ta không có linh lực, chắc không cảm giác được sự tồn tại của mình, nghĩ đến nghĩ đi cũng do mình đen đủi vậy.